Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211223

Bình chọn: 7.5.00/10/1122 lượt.

anh có phần không hiểu, nhưng

cũng không hỏi nhiều, cúi đầu ăn đồ ăn anh vừa gắp cho.

Tô Dịch Thừa ở trong

bệnh viện hai đêm, cuối cùng sau khi xác nhận các chỉ số đều bình thường, bác sĩ

rốt cuộc cũng thả người. Trong thời gian này có người biết Tô Dịch Thừa nằm

viện, không ít người gọi tới muốn đến thăm, nhưng đều bị Tô Dịch Thừa từ chối,

nói bệnh nhẹ không cần khuếch đại.

Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, công việc của

Tô Dịch Thừa tạm thời bị kéo dài, khi xuất viện đã là cuối tuần, mà An Nhiên thì

vì bản thiết kế bị hỏng nên rút lui khỏi dự án tòa thị chính, nên buổi đấu thầu

trong hai ngày này cũng không liên quan đến cô.

Hiếm khi cuối tuần hai người

đều rảnh rỗi, trong ngày Tô Dịch Thừa xuất viện, Tần Vân gọi điện tới, bảo cuối

tuần này hai người họ về đại viện, mà mình đã chuẩn bị thuốc điều dưỡng cho Tô

Dịch Thừa điều dưỡng thân thể.

Hai người nghĩ lại cũng đúng là không có việc

gì nên sảng khoái đồng ý, chỉ quay về nhà lấy hai bộ quần áo tắm rửa, lại xách

túi lên đường về đại viện.

An Nhiên không biết là có người cố tình đợi bọn

họ, hay là thật sự trùng hợp như vậy.

Khi thang máy mở ra, Lăng Nhiễm vừa vặn

đứng ở trong, một thân váy áo liền màu kem, tóc dài xõa vai, khuôn mặt tươi

cười, cả người nhìn như có chút tiên khí.

An Nhiên không khỏi ngẩn người, cô

có chút hoài nghi Lăng Nhiễm này có phải thường xuyên thăm dò nhất cử nhất động

của bọn họ hay không, nếu không sao có thể lần nào cũng gặp gỡ trùng hợp như

thế.

Khác với sự kinh ngạc của An Nhiên, Tô Dịch Thừa tỏ vẻ bình thản hơn

nhiều, gật đầu với cô ta, nắm tay An Nhiên đi vào thang máy.

Trong thang máy,

Lăng Nhiễm mở miệng trước, “Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.”



Dịch Thừa không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mấy con số không ngừng xuống thấp. Để

tránh cho bầu không khí quá lúng túng, An Nhiên hơi hơi mỉm cười, gật đầu với cô

ta: “Đúng vậy a, thật là trùng hợp.”

Lăng Nhiễm liếc mắt thấy cái túi hành lý

nhỏ trên tay Tô Dịch Thừa, tò mò hỏi: “hai người phải đi xa nhà?”

An Nhiên

vừa định trả lời, Tô Dịch Thừa nói trước: “ừ, cuối tuần đi ra ngoài với An

Nhiên.”

“Vậy à.” Giọng nói Lăng Nhiễm thoáng cái trầm xuống, cả người thoạt

nhìn không hề có sức sống như vừa rồi.

“Đinh —!”

Giữa sự im lặng, thang

máy xuống đến tầng hầm, Tô Dịch Thừa nắm tay An Nhiên đi về phía chiếc xe, Lăng

Nhiễm theo đuôi bọn họ đi ra ngoài.

Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở phía

sau bọn họ hô lên: “Hai người muốn đi đâu, cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài đi

dạo, nếu không thì cùng nhau đi, không ngại đưa tôi đi cùng chứ.”

An Nhiên

sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa một chút, thấy Tô Dịch Thừa

xoay người lại, nét mặt không có biểu tình, nói: “Chúng tôi ngại, cô Lăng vẫn là

nên tìm người khác đi.”

An Nhiên thấy nụ cười của Lăng Nhiễm cứng đờ, cả

người ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dịch Thừa, trên mặt,

rất là đau thương.

Tô Dịch Thừa không hề liếc nhìn cô ta thêm nữa, xoay người

nắm tay An Nhiên đi thẳng đến cái xe đỗ bên kia, bỏ hành lý trong tay vào ghế

sau, sau đó mở cửa tay lái phụ cho An Nhiên lên xe, lại vòng qua đầu xe lên ghế

lái bên kia, rồi khởi động xe, từ từ rời khỏi tầng hầm. Cả quá trình, cũng chưa

từng quay đầu lại nhìn Lăng Nhiễm một cái.

Xe chậm rãi đi về hướng đại viện

quân khu, bên trong xe có chút an tĩnh. Tốc độ lái xe của Tô Dịch Thừa không

tính là nhanh, nhưng mà rất ổn định

Một lúc lâu, An Nhiên mở miệng nói:

“Không thì để em lái đi, anh vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi tốt một chút đi.”

Đại viện quân khu cách thành thị gần một giờ lái xe, lái xe lâu, cũng rất mệt

người.

Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô cười cười, nói: “Anh yếu ớt như thế

sao.” Vừa nói một tay lái xe, một tay nắm tay An Nhiên, hỏi: “Buồn chán ư, có

muốn nghe nhạc không?”

An Nhiên lắc đầu, cũng không giãy ra khỏi tay anh,

thói quen là một thứ rất kỳ diệu, mới bao lâu mà cô đã rất quen được anh nắm tay

như vậy, quen nhiệt độ trong lòng bàn tay anh. Ngoảnh đầu lại cười cười với anh,

nói: “Chúng ta mở chương trình phát thanh đi.”

Tô Dịch Thừa từ chối cho ý

kiến gật đầu: ”Được.”

Thò tay mở chương trình phát thanh, là kênh giao thông

thành phố, người chủ trì như là đang cập nhật tình hình giao thông mới nhất,

cứng ngắc mà nhạt nhẽo. Điều chỉnh tần số, là chương trình giải trí, người chủ

trì hài hước kể lại những chuyện thật ra rất bình thường giản dị, gần gũi với

đời thực, nhưng cũng khiến người cười không ngớt. Nghe những chuyện nhỏ nhặt mà

thật ra ai cũng đã trải qua khiến tâm tình người ta trở nên vui vẻ hơn.

Sau

chương trình giải trí là chương trình âm nhạc, phát những bài thịnh hành nhất

hiện nay, An Nhiên nghe mấy ca khúc, cảm thấy không có gì đặc biệt, vẫn là nên

quay về với những bài hát cũ lại có ý nghĩa hơn nhiều.

Người chủ trì là một

nữ sinh, nghe giọng nói không đoán ra tuổi, nhưng mà giọng nói kia khiến người

ta có phần phát ngấy, mở đầu chương trình là mục thông điệp và ca khúc, thông

điệp đầu tiên là của một bà mẹ dành cho con gái yêu của mình, hôm nay là s


Lamborghini Huracán LP 610-4 t