
hặt gáy cô, sau
đó làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Giãy ra không được, ngược lại An Nhiên bị hôn
đến choáng váng đầu óc, vì nụ hôn của anh mà từ từ động tình, đã quên mình đang
ở nơi nào, tay chậm rãi vòng lên cổ anh, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn nóng bỏng
của anh.
“A, phu nhân, ngài còn đứng ở cửa làm gì, không phải nói muốn dọn
thức ăn ra ngoài sao?” Cô giúp việc bưng món ăn đang chuẩn bị đi ra ngoài bày
lên bàn, nhưng nhìn thấy Tần Vân lén lút đứng sau cánh cửa, thò đầu ra ngoài
nhìn cái gì đó, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, trên mặt cười cực kỳ vui
mừng.
“Ai nha.” Tần Vân giật mình, quay đầu, có chút trách cứ nói: “cô nói to
thế làm gì.”
Lại quay đầu muốn nhìn nụ hôn nóng bỏng bên ngoài thì thấy con
trai đang cười như không cười nhìn về bên này, mà cô con dâu của bà đang núp vào
ngực con trai, cánh tay nhỏ bé không ngừng vỗ vào con trai.
Thấy thế, Tần Vân
tỏ rõ thái độ, vội nói: “Hai con cứ tiếp tục tiếp tục, cơm còn chưa xong, còn
chưa xong, ngoài ra mẹ cũng không nhìn thấy cái gì, thật sự là không nhìn thấy.”
Nói xong vội vàng đóng cửa phòng bếp.
Nhìn người trong ngực xấu hổ đến không
ngẩng lên được, tâm tình Tô Dịch Thừa rất tốt, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Được
rồi, mẹ vào rồi, chúng ta tiếp tục?”
An Nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, vội vàng
tách ra, lại còn muốn tiếp tục, vậy thì thật phải đào một cái hố chôn mình mới
được, hung hăng trợn mắt nhìn anh, cô vội vàng chạy về phòng của Tô Dịch Thừa,
phải tranh thủ trước khi ăn cơm, sửa sang lại quần áo và tóc tai bị Tô Dịch Thừa
làm lộn xộn.
Khi ra khỏi phòng, Tần Vân và cô giúp việc đã bày biện xong bát
đũa, thức ăn lên bàn, thấy An Nhiên đi ra ngoài, hai người không hẹn mà cùng
cười cười mập mờ với cô.
An Nhiên đỏ bừng mặt, cúi đầu gọi một tiếng mẹ, sau
đó ngồi xuống cạnh Tô Dịch Thừa. Tô Hán Niên và Tô Văn Thanh bận chuẩn bị diễn
tập nên không về ăn trưa.
Trên bàn cơm, Tần Vân vẫn như lần trước, nhiệt tình
gắp thức ăn cho cô, nói cô gầy quá, phải ăn nhiều hơn một chút, vừa nói, vừa
trách mắng Tô Dịch Thừa, nói lấy vợ là để yêu thương, thế nào mà lại bị anh nuôi
đến chả thấy tí thịt nào.
Tô Dịch Thừa sờ sờ lỗ mũi, nhìn An Nhiên, sau đó
lại quay đầu nhìn một bàn thức ăn, cũng gắp một miếng thịt thật to thả vào trong
bát của An Nhiên: “Ăn nhiều thịt một chút.”
An Nhiên nhìn một bát quá nửa là
thịt, quả thực là khóc không ra nước mắt, cô gầy và vì cô không ăn được nhiều,
bây giờ nhiều như vậy, cô làm sao ăn hết a!
Ăn cơm xong Tần Vân liền lôi kéo
An Nhiên nói chuyện phiếm, mẹ chồng con dâu cũng có nhiều chuyện để nói nói cười
cười. Nhưng mà không được bao lâu, An Nhiên cảm thấy mình sắp không chịu nổi
nữa, bởi vì Tần Vân hỏi cô tính lúc nào sinh con, còn chưa đợi An Nhiên trả lời,
thì lại tự mình vừa cười vừa nói, nhìn hai người tình cảm như thế này, chắc là
không bao lâu nữa mình sẽ được bế cháu, sau đó lại nhìn An Nhiên một chút, rồi
lại nhìn bụng An Nhiên, lẩm bẩm cái gì đó thật lâu, đầu tiên An Nhiên không có
nghe ra, còn ngây ngốc hỏi lại, sau đó Tần Vân cười cười mập mờ với cô, nói, nói
không chừng bây giờ trong bụng con đã có cháu của mẹ rồi.
An Nhiên ngạc nhiên
rồi, đến một câu nói cũng không nói nên lời, mặt lại càng đỏ rực như quả táo
chín, phải gọi là cực kỳ xinh đẹp.
Cuối cùng Tô Dịch Thừa từ trong phòng đi
ra ngoài, nói muốn đưa An Nhiên đi quanh đại viện một chút, mới giải cứu An
Nhiên khỏi nước sôi lửa bỏng.
Thấy con trai muốn dẫn An Nhiên ra ngoài, tất
nhiên là Tần Vân không có ý kiến gì, gật đầu hăng hái, căn dặn Tô Dịch Thừa đưa
An Nhiên đi tham quan một chút.
Trên đường ra khỏi nhà, mặt An Nhiên vẫn chưa
hết đỏ ửng, thấy thế khuôn mặt Tô Dịch Thừa càng tươi tắn, tâm tình thật là
tốt.
An Nhiên hờn dỗi liếc anh một cái, hất tay anh ra, tự mình bước nhanh đi
trước, trong lòng hối hận, sớm biết như vậy sẽ không quay về.
Tô Dịch Thừa
mỉm cười, tiến lên nắm tay cô, nói: “Đi thôi, anh dẫn em đến phía sau núi xem
một chút.”
Hai người nắm tay nhau đi dọc theo con đường đất, hai bên đường
rất rộng, là đất thổ nhưỡng màu vàng, rất nhiều bùn cát, trên mặt đường có dấu
vết lằn qua, hẳn là máy móc hoặc xe to lớn đi qua.
Thật ra thì phong cảnh hai
bên đường rất đẹp, cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, ngẩng đầu thấy màu xanh da
trời hiếm thấy trong thành phố, môi trường ở đây rất trong lành, bầu không khí
vô cùng sạch sẽ.
Thật ra thì ngọn núi phía sau trong lời nói của Tô Dịch Thừa
cũng không tính là cao, 200m so với mặt nước biển, con đường được xây dựng đi
vòng lên núi, nông dân địa phương làm nghề nông ở lưng chừng núi, mà đi lên nữa
để nhìn xuống, xa xa có thể nhìn thấy bộ đội đang huấn luyện, có thể nghe thấy
láng máng tiếng hiệu lệnh của họ, rất vang, cứ nghe như vậy cũng có phần chấn
động.
“Sao hồi đó anh không tham gia quân ngũ?” An Nhiên xoay người hỏi Tô
Dịch Thừa ở bên cạnh, hai đời Tô gia đều nhập ngũ, coi như là gia đình quân nhân
điển hình, như vậy theo lý mà nói con cháu trong gia đình lớn lên làm lính là
bình thường, mà anh lại bỏ quân theo chính, bỏ võ theo