
a phòng kia, bất cứ lúc nào y tá cũng sẽ đi vào, nhìn thấy
thế này, còn không cười chết a!
“Anh, anh thả em ra có được không, em thật
không buồn ngủ, anh có muốn ăn táo không, em đi gọt cho anh?” An Nhiên chưa từ
bỏ ý định nói.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa không những không thả tay, mà còn ôm
chặt cô hơn nữa, nghe thấy anh nói bên tai cô: “Nằm ngủ cùng anh một lát, không
ôm em, tối qua ngủ không ngon.” Thanh âm kia nhẹ nhàng ôn nhu, trong giọng nói
lại khó nén tủi thân và không tự nhiên.
Cái này thì An Nhiên quả thật không
nói nên lời nữa, sững sờ cùng anh nằm xuống, sau đó quay đầu nhìn gương mặt tuấn
tú gần ngay trước mắt kia, lông mi nhỏ bé rất dầy, nhìn rất đẹp.
Tô Dịch Thừa
nhìn bộ dạng ngây ngốc sững sờ của cô, vì một câu nói của anh mà từ bỏ ý muốn
kiên quyết mà còn có phần cảm động, khom người hôn lên trán cô, nhìn cô từ từ
nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà anh cũng
không bỏ qua quầng thâm dưới mắt cô, đưa tay đỡ dưới cổ cô, để cô gối lên cánh
tay mình, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.” Nói xong mình cũng nhắm mắt lại.
An
Nhiên nhắm hai mắt nằm một lúc lâu, thì nghe được bên cạnh truyền đến tiếng hô
hấp nhẹ nhàng của anh, cô mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đang bình thản ngủ kia, khóe
miệng bất giác hơi nhếch lên, khẽ động nhẹ, dè dặt vén chăn lên, sau đó hết sức
nhẹ nhàng chuẩn bị xuống giường, nhưng trong một giây này lại bị một người nào
đó ôm lấy thắt lưng, cả người lại được đưa vào một cái ôm ấm áp.
An Nhiên
chợt xoay người lại nhìn anh, thấy Tô Dịch Thừa vẫn nhắm hai mắt, ngay cả vẻ mặt
cũng giống vừa rồi, An Nhiên không khỏi hoài nghi vừa rồi anh thật sự tỉnh sao?
Trẻ con đưa tay quơ quơ trước mắt anh, không có phản ứng, ngay cả lông mi cũng
không động.
Lại nằm trên giường thêm năm phút đồng hồ nữa, xác định đúng là
Tô Dịch Thừa ngủ rồi, vừa rồi chẳng qua là cử động vô ý thức trong mơ của anh,
nên một lần nữa An Nhiên lại dè dặt đưa tay ra, vén chăn lên, rón rén xuống
giường, nhưng cũng vào trước thời điểm đó, thân thể lại rơi vào một cái ôm ấm
áp, lần này còn chặt hơn trước, thân thể hai người kề sát vào nhau, bộ ngực đẫy
đà của cô kề sát vào lồng ngực cứng rắn của anh, một cương một nhu, cảm giác
thật kỳ diệu.
“Anh, anh đã tỉnh?” Nhìn Tô Dịch Thừa, An Nhiên có phần không
xác định được nhỏ giọng hỏi.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa chậm rãi mở mắt ra, liếc
nhìn An Nhiên, sau đó lại nhắm lại, nhàn nhạt trả lời: “Cùng anh ngủ một
lát.”
Lần này An Nhiên hoàn toàn chán chường rồi, trừng mắt to nhìn anh một
lúc lâu, cuối cùng bỏ ý định muốn rời đi. Sau đó, cơn buồn ngủ ập tới, tối qua
vì sợ nửa đêm anh tỉnh lại khát nước hay gì đó, nên cô không ngủ, chỉ nhắm mắt
tựa vào mép giường một chút. Bây giờ đúng là có chút mệt mỏi, mí mắt nặng dần.
Sau đó từ từ, từ từ nhắm mắt lại, không lâu sau thì truyền đến tiếng hô hấp nhẹ
nhàng.
Sau khi An Nhiên tiến vào mộng đẹp, Tô Dịch Thừa ở bên cạnh chậm rãi
mở mắt ra, nhìn vẻ mặt đang ngủ ngon lành của cô, khóe anh miệng khẽ cong lên,
sau đó điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô, rồi mới nhắm mắt lại, trong tiếng hô
hấp của cô, anh chậm rãi ngủ thiếp đi.
Vào thời điểm An Nhiên tỉnh lại, bên
cạnh giường đã trống không, giơ tay lên nhìn đồng hồ, thì ra đã bảy giờ tối rồi,
vậy là cô ngủ đến hơn năm tiếng đồng hồ. Cuống quít ngồi dậy, nhìn toàn bộ gian
phòng cũng không thấy bóng dáng Tô Dịch Thừa. An Nhiên khẽ cau mày xuống giường,
không biết anh đi đâu rồi, trong phòng vệ sinh cũng không có. Cô nghi hoặc đi ra
ngoài cửa, nhưng đến cửa, cô nghe được tiếng Tô Dịch Thừa, còn có giọng một
người đàn ông khác, không phải là thư ký Trịnh, vì nghe thấy có phần xa lạ, cô
nghĩ hẳn là bạn anh.
“Căn nhà bên kia sửa sang thế nào rồi?” Ngồi trên ghế
nhựa cạnh cửa phòng bệnh, Tô Dịch Thừa mở miệng hỏi.
“Nhanh nhất cũng phải
thứ sáu tuần sau.” Diệp Tử Ôn nói, cũng nhìn lại anh, đưa tay cho anh một nắm
đấm, oán hận nói: “Tiểu tử cậu nợ mình một bữa, toàn bộ kỳ nghỉ của mình dành
cho cậu rồi, còn phải giám sát tiến trình cho cậu nữa, cậu nói có phải kiếp
trước mình nợ cậu gì không, thế mà lại làm anh em với cậu!”
Tô Dịch Thừa
cười, gật đầu, “Không thành vấn đề.”
Diệp Tử Ôn cũng cười, thật ra thì anh
cũng chỉ nói thế thôi, hai người cùng lớn lên trong đại viện, từ nhỏ có thể nói
là có quan hệ mật thiết, tình cảm này còn thân hơn tình anh em.
Sau khi cười
xong Diệp Tử Ôn nhìn anh, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói: “Lăng Nhiễm
còn có ảnh hưởng lớn đến cậu thế sao?”
Tô Dịch Thừa quay đầu, nhìn anh ta,
rồi bình tĩnh thu lại ánh mắt, sau đó bình tĩnh trả lời: “Không có.”
“Không
có thì sao cậu lại biến bản thân mình trở nên như thế này?” Diệp Tử Ôn cười
lạnh, hoàn toàn không tin lời của anh, nói: “Cậu nói xem trước đây sao cậu lại
bị bệnh dạ dày này? Đã bao nhiêu năm chưa từng tái phát, bây giờ cô ta vừa trở
về, cậu lại phát bệnh, đỏ, vàng, trắng lẫn lộn, cậu tưởng dạ dày cậu là tường
đồng vách sắt hả?”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Tô Dịch Thừa hời hợt nói: “Hôm qua
cùng mấy người bên cục kế hoạ