
ch lên cười nhạt, hỏi: “Có khát
nước không? Có muốn em rót cho anh cốc nước không.”
Vừa rồi nói chuyện một
lúc lâu với thư ký Trịnh, cổ họng giờ phút này đúng là khô cháy, khó chịu, nên
anh gật đầu, không từ chối.
Nhận lấy nước mà An Nhiên đưa tới, anh thuận
miệng hỏi: “Vừa rồi Dịch Kiều gọi tới nói gì vậy.”
“Vốn là muốn bàn bạc với
anh chuyện bữa cơm tối nay, nhưng mà với tình trạng của anh bây giờ, em bảo cô
ấy hủy bỏ rồi.” An Nhiên nói.
Tô Dịch Thừa nhìn chai nước đang chuyền vào
tay, cười cười có chút bất đắc dĩ.
Im lặng một lát, An Nhiên hỏi: “Tối qua
sao lại uống nhiều rượu như vậy?” Cô không dám chắc việc anh say rượu tối qua có
liên quan đến Lăng Nhiễm không.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, khóe miệng mỉm cười
nhợt nhạt, nói: “Ngày hôm qua đi cùng với mấy người bên cục kế hoạch, không từ
chối được, nên uống nhiều hơn mấy chén.”
“Dạ dày không tốt, sau này cố gắng
uống ít thôi.” Khẽ cau mày, An Nhiên nói.
Tô Dịch Thừa mỉm cười, đưa tay kéo
tay cô qua, “Hôm qua, hù dọa em rồi?” Bàn tay anh xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô,
anh biết hôm qua nhất định là cô bị dọa sợ rồi, gấp đến độ muốn khóc.
An
Nhiên nhìn anh, liếc một cái, nhưng không nói lời nào, tay bị anh nắm hơi nóng,
dinh dính mồ hôi, nhưng mà cô cũng không rút tay lại lại, vì sợ động đến việc
chuyền nước của anh.
Thật ra, hôm qua cô thật sự bị anh hù dọa, nhưng mà đổi
lại là bất cứ ai thì cũng sẽ bị dọa đến nhảy lên a, vừa ra đến phòng khách thì
nhìn thấy anh ôm bụng với vẻ mặt tái nhợt, một câu cũng không nói rõ được, may
mà hiện tại không có vấn đề gì rồi.
“Thật xin lỗi.”
An Nhiên quay đầu,
thấy Tô Dịch Thừa chăm chú nhìn cô, trên mặt rất áy náy, tay vẫn nắm lấy tay cô,
nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó áy náy mở miệng: “Tối qua để em lo lắng rồi.”
Nhìn
anh như thế, thoáng chốc An Nhiên không biết nói gì, chỉ sững sờ nhìn anh, một
lúc lâu mới thấp giọng nói: “Sau này, đừng uống rượu nữa.”
Tô Dịch Thừa cười
nhẹ, chân mày cong lên, trên mặt mơ hồ nổi lên má lúm đồng tiền, gật đầu, “Được,
nghe vợ anh.”
An Nhiên bị câu gọi vợ của anh khiến cho thẹn thùng, mặt ửng
đỏ, rút tay lại, khẽ lầm bầm rồi đi vào phòng vệ sinh.
Thật ra thì An Nhiên
đâu có muốn đi phòng vệ sinh, nhưng mà sợ xấu hổ nên muốn trốn ra ngoài. Khi đi
ra hành lang được một chút, định quay về, thì lại thực sự muốn đi vệ sinh. Nghĩ
thế cô lại quay đầu, đi về phía cuối hành lang. Tại chỗ rẽ vào nhà vệ sinh, cô
thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa nhà vệ sinh nữ, chắc là đang chờ vợ hoặc
bạn gái. Không để ý lắm, cô đi lướt qua anh ta để vào trong, nhưng vừa lúc
ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông kia một cái, mà cũng chính cái liếc mắt này
lại khiến An Nhiên bất ngờ dừng chân, sững sờ nhìn người đàn ông đứng đó, có
chút giật mình, khó có thể tin!
Người đàn ông kia khi nhìn thấy An Nhiên, cũng giật mình như vậy, nhưng sự kinh
hoảng nhiều hơn. Mà người đàn ông đó không phải là người khác, chính là người
vốn được cho là đang đi công tác, Trình Tường.
An Nhiên nhìn chằm chằm Trình
Tường, chân mày nhíu chặt, vừa muốn mở miệng hỏi tại sao anh ta lại ở đây, thì
lúc này một người con gái đi ra từ trong phòng vệ sinh, tóc dài tự nhiên, ngũ
quan tinh sảo, chẳng qua là giờ phút này, sắc mặt cô ta có phần trắng bệch, nhìn
thoáng qua thấy có chút mảnh mai.
Cô gái đi lướt qua An Nhiên, đưa tay cho
Trình Tường, khẽ cười với anh ta, nói: “Đi thôi.”
Trình Tường nhìn cô ta,
khóe miệng khẽ cong lên, gật đầu, đến đỡ cô ta rời đi, rồi ngoảnh lại liếc nhìn
An Nhiên, ánh mắt kia có chút phức tạp, An Nhiên nhìn không hiểu.
Bình tĩnh
nhìn Trình Tường dìu người con gái kia rời đi, cuối cùng thì biến mất trong tầm
mắt cô, An Nhiên sửng sốt một lúc lâu mới phục hồi lại thần trí, vội vàng lấy di
động từ trong túi ra, cô không có suy nghĩ nhiều nên lập tức gọi điện cho Lâm
Lệ.
Nhưng mà khi bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói của Lâm Lệ, bỗng chốc
An Nhiên không biết nói gì, cô và Lâm Lệ đã quen biết mười năm, hai người kẻ ở
giường trên người ở giường dưới trong kí túc xác, quan hệ còn thân hơn cả chị em
ruột, cô hiểu rõ tính cách Lâm Lệ, mặc dù nhìn qua cô ấy luôn vui tươi, hồn
nhiên, nhưng khi dính dáng đến chuyện tình cảm, cô có thể rất yếu đuối, thật ra
thì cô ấy không mạnh kiên cường và dũng cảm như bề ngoài.
“Alo, An tử, tìm ta
đi ăn cơm sao?” Thanh âm của Lâm Lệ rất vui vẻ, có thể nghe ra lúc này tâm trạng
của cô rất tốt.
An Nhiên im lặng một lát, hỏi: “Trình Tường có ở nhà
không?”
“Không có a, không phải là mi không biết nha, phải hai, ba ngày nữa
mới về.” Lâm Lệ nói: “Sao thế? Mi tìm anh ấy có việc gì sao?”
Lòng An Nhiên
bỗng lạnh lẽo, Trình Tường lừa gạt Lâm Lệ, như vậy tin nhắn mà Lâm Lệ nhìn thấy
trước đó cũng là thật? Nhưng mà Trình Tường sao có thể là người như vậy!
“Ê,
An tử?” Bên kia Lâm Lệ chờ mãi không thấy lời đáp, “mi còn ở đó không a?”
An
Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “nghe, ta vẫn đang nghe.”
“Mi làm sao
vậy? Tìm Trình Tường chuyện gì?” Lâm Lệ nghe ra hôm nay An Nhiên hơi là lạ ,
nhưng cũng không nghĩ nhiều.
“Khôn