
muốn để cho một số người không cam lòng,
chịu thua một cách tâm phục khẩu phục mà thôi, nhưng lại không ngờ có người lòng
dạ hẹp hòi, gây ra chuyện như thế.”
An Nhiên chẳng qua là nhìn ông ta, không
cười cũng không tiếp lời ông ta.
“Chiều hôm nay tôi sẽ hủy bỏ cuộc so tài bản
thảo lần này, còn về phần bản thiết kế tòa thị chính, sợ là cô thiết kế không
kịp rồi, như vậy trước tiên chỉ có thể dùng bản của Tiếu Hiểu thử xem sao.”
Hoàng Đức Hưng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của An Nhiên.
An Nhiên cong cong
khóe miệng, nhưng lại không có ý cười, nói: “Tất cả đều nghe theo sắp xếp của
công ty, tôi không có ý kiến gì.” Đối với sự thiên vị của ông ta dành cho Tiếu
Hiểu, đã nằm trong dự kiến của cô, nên cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Nghe vậy,
Hoàng Đức Hưng gật đầu, hiển nhiên là vừa lòng với câu trả lời của cô. Sau đó
đứng lên, ra đến cửa vẫn không quên nói: “Lúc nào thì mời Tô trợ lý cùng ăn một
bữa cơm.”
An Nhiên chẳng qua là cười nhạt gật đầu, “Sẽ có cơ hội .”
Ăn
trưa xong, khi đi phòng vệ sinh thì gặp Tiếu Hiểu cầm hộp phấn hướng về phía
gương trang điểm lại. Thấy cô đi vào, khóe mắt nhìn cô một cái, rồi thu lại, tay
cầm phấn vỗ vỗ lên mặt mình.
An Nhiên chỉ coi cô ta như không khí, lướt qua
cô ta, trực tiếp đi vào trong sau đó xả nước, khi đi ra thì Tiếu Hiểu vẫn còn ở
đó, lúc này đang cầm son môi bôi lên miệng mình, màu hồng tươi khiến người ta
nhìn có chút chói mắt, cùng với khuôn mặt đánh phấn trắng toát, cộng thêm bộ
công sở toàn thân màu đen, thời trang như vậy khiến An Nhiên không thể không
liên tưởng đến máu tanh, phim kinh dị, cách trang điểm như vậy, An Nhiên thật
không dám khen.
Ánh mắt không dừng lại trên mặt cô ta lâu, cô đến lavabo để
rửa tay, trực tiếp kéo giấy lau xong, liền xoay người đi ra ngoài.
Lúc chiều
Lâm Tiểu Phân cũng gọi điện thoại đến, xác nhận bữa cơm tối ngày mai, đối với
việc gặp mặt hai bên cha mẹ, Lâm Tiểu Phân vẫn lộ vẻ có chút hồi hộp, ở trong
điện thoại không ngừng hỏi người của Tô gia như thế nào, còn nói có phải chuẩn
bị quà gặp mặt gì đó hay không, An Nhiên trấn an bà, nói mọi người ở Tô gia rất
tốt, bình dị, gần gũi, không hề có điệu bộ làm cao chút nào.
Nghe con gái nói
vậy, Lâm Tiểu Phân coi như là yên tâm, nhưng mà vẫn không quên hỏi gần đây cô và
Tô Dịch Thừa sống thế nào, Tô Dịch Thừa đối xử với cô có tốt không, cũng dặn dò
cô, sau này mỗi tuần cùng Tô Dịch Thừa về nhà một chuyến.
An Nhiên đồng ý,
sau đó nói mấy chuyện cuộc sống và nghề nghiệp với mẹ, tất nhiên, chỉ nói mặt
tốt. Sau đó nói cho mẹ cô, tối mai cô và Tô Dịch Thừa sẽ đi đến đón bọn họ, đến
lúc đó cứ ở nhà đợi là được rồi.
Ngắt điện thoại, ngồi ở bàn làm việc ngây
ngốc một lúc, vào lúc cô đang trong trạng thái lạc vào cõi thần tiên thì Lăng
Lâm cầm bản thiết kế đi vào, là bài tập cô giao trước đó, An Nhiên còn chưa xem
xong, thì điện thoại trên người Lăng Lâm vang lên, là Lăng Nhiễm gọi điện đến,
nói muốn cùng cô ăn cơm tối, Lăng Lâm vui vẻ đồng ý, sau đó không biết bên kia
điện thoại Lăng Nhiễm lại nói những gì, chỉ thấy Lăng Lâm nhìn An Nhiên, rồi
hỏi: “chị Cố, tối nay cùng đi ăn cơm đi, chị em nói muốn cảm ơn sự quan tâm của
chị trong thời gian vừa qua.”
Nghe vậy, An Nhiên nhíu mày, khi ngẩng đầu lên
thì khẽ cười với Lăng Lâm, từ chối: “không cần, buổi tối tôi đã có hẹn rồi, lần
sau đi.”
Lăng Lâm không nghĩ nhiều trực tiếp truyền đạt lại lời của An Nhiên,
sau đó hai chị em lại trò chuyện gì đó, rồi mới cúp máy.
An Nhiên trả lại bản
thiết kế cho cô ta, bảo cô ta vẽ lại, nói không cần ý tưởng mới, chỉ cần hợp lý,
ngoài ra, lấy hai quyển sách từ trong ngăn kéo đưa cho cô ta, bảo khi về có thời
gian rảnh rỗi thì xem.
Lăng Lâm lè lưỡi hơi đỏ mặt đi ra ngoài, mà An Nhiên
thì có chút vô lực mỏi mệt ngồi tựa vào ghế xoay.
Cô không biết giữa Lăng
Nhiễm này và Tô Dịch Thừa có quan hệ như thế nào, Lăng Nhiễm mượn cơ hội tiếp
cận cô, ít nhiều thì cũng có liên quan đến Tô Dịch Thừa, nhưng mà xét từ thái độ
của Tô Dịch Thừa tối qua và sáng nay, cô nghĩ cô vẫn nên tránh xa Lăng Nhiễm này
một chút.
Trước khi tan tầm mấy phút thì Tô Dịch Thừa gọi điện đến, bảo hôm
nay đi điều tra cơ quan, buổi tối chắc là có tiệc, không thể đến đón cô được,
bảo cô tự đi về. An Nhiên gật đầu nói được, dặn anh về sớm một chút.
Buổi tối
An Nhiên tùy tiện nấu cho mình bát mỳ, ăn xong liền đến thư phòng, dựa vào trí
nhớ về bản thiết kế bị xé kia, rồi cầm bút vẽ ra.
Cũng không biết qua bao
lâu, An Nhiên chăm chú vẽ rốt cục vẽ ra được bản thiết kế sơ thảo, theo bản năng
cô đưa tay ra cầm cái tách ở bên cạnh, vì miệng hơi khát, nên muốn nhấp chút
trà, nhưng lúc này cô mới phát hiện đây không phải là phòng làm việc của mình mà
là thư phòng trong căn nhà.
Đứng dậy ra khỏi thư phòng, chuẩn bị vào bếp rót
cho mình chén nước.
“Phanh ——!”
Trong phòng khách có tiếng đồ vật gì đó
rơi xuống, cô xoay người đi đến phòng khách, mới thấy Tô Dịch Thừa đã trở về từ
lúc nào, lúc này chân mày đang nhíu chặt, một tay ôm bụng, một tay muốn lấy cái
lọ thuốc trên bàn trà, trán hơi toát