XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210774

Bình chọn: 7.5.00/10/1077 lượt.

sau cô, nụ cười của Lăng Nhiễm tắt ngấm trong

khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại.

Khi Tô Dịch Thừa về nhà, thấy phòng bếp

có phần lộn xộn, rau dưa, trứng gà được đánh ra, thịt tươi sống, đủ loại nguyên

liệu nấu ăn được bày trên bàn. Trên bàn ăn đặt một quyển sách dạy nấu ăn, nước

tràn ra khỏi bồn rửa nhưng rau còn chưa rửa chút nào.

An Nhiên đứng ở giữa

phòng bếp, trong tay cầm con dao thái, mắt nhìn chằm chằm vào con cá diếc trên

cái thớt gỗ, miệng mở rộng, còn thỉnh thoảng muốn nhảy ra.

Tô Dịch Thừa nhìn

khung cảnh này không khỏi cảm thấy buồn cười, tận đáy lòng có loại cảm giác thỏa

mãn không nói nên lời. Nhỏ giọng gọi: “An Nhiên.”

Lúc này An Nhiên mới lấy

lại tinh thần, quay đầu đối diện với nụ cười như có như không kia, hơi sửng sốt,

không biết anh đi vào từ lúc nào. “anh, anh đã về rồi.”

“Cần giúp đỡ không?”

Nhìn tình hình phòng bếp không mấy hi vọng kia, Tô Dịch Thừa chủ động hỏi.

An

Nhiên cười cười có chút ngượng ngùng, gật đầu, tình hình vượt khỏi dự tính của

cô, hình như có chút không khống chế được.

Tô Dịch Thừa cười để cặp công văn

vào trên bàn trà ngoài phòng khách, cởi áo khoác để trên ghế sô pha, một tay kéo

cà vạt, một tay khác vừa cởi cái cúc tay áo sơ mi, vừa đi về phía phòng bếp.

Nhìn sách nấu ăn đặt trên bàn ăn, có chút bất đắc dĩ cười cười.

An Nhiên bị

anh cười đến có chút xấu hổ: “em, trước đây em chưa từng nấu ăn.”

Tô Dịch

Thừa cười, cũng không nói gì, đi về phía cô, từng bước từng bước đến gần.

An

Nhiên không biết anh muốn làm gì, từng bước từng bước lui về phía sau, cuối cùng

cô bị dồn đến góc tủ lạnh, phía sau là tủ lạnh, trước mặt là anh, An Nhiên lui

không thể lui, dừng lại nuốt một ngụm nước bọt, nói: “anh anh anh muốn làm gì,

không thì anh đi ra ngoài đi, em, một mình em hẳn là có thể làm xong. Mặc dù

chậm một chút, nhưng mà anh có thể vào thư phòng xem giấy tờ trước hoặc là có

thể xem ti vi trong phòng khách, em, em sẽ cố gắng nhanh hết mức có thể.” An

Nhiên nói, thanh âm có chút run rẩy, ngay cả nói cũng không mạch lạc .



Dịch Thừa không nói lời nào, chẳng qua là mỉm cười đến gần cô hơn một

chút.

Vào lúc An Nhiên tưởng là sẽ xảy ra chuyện gì đó, sau khi ‘chống cự’

không có hiệu quả liền nhắm mắt lại chuẩn bị chấp nhận ‘thực tế’, An Nhiên nắm

chặt tay một lúc lâu, nụ hôn trong dự đoán không hề rơi xuống, ngược lại nghe

được tiếng cười của Tô Dịch Thừa. Bên hông có người đưa tay vòng ra sau lưng cởi

cái gì, sau đó lại tháo cái gì xuống từ trên cổ cô.

An Nhiên chợt mở mắt ra,

thấy Tô Dịch Thừa nhìn cô cố nén cười, bộ dáng kia rất ‘nội thương’, mà trong

tay của anh, đang cầm cái tạp dề vừa mới được đeo trên người cô.

Khuôn mặt

nhỏ nhắn của An Nhiên đỏ ửng, giật mình chợt hiểu là mình bị đùa bỡn, có chút

thẹn quá giận, đưa tay đẩy anh ra, lại bị anh đè lại, cả người Tô Dịch Thừa lấn

tới, kề sát vào người cô, khóe môi nhếch lên, cố ý hỏi: “vừa rồi mong đợi cái

gì? Mong đợi nụ hôn của anh sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhiên càng hồng

hơn, trong lòng thầm mắng anh giảo hoạt, ngoài miệng lại đánh chết cũng không

thừa nhận, mạnh miệng nói: “mới, mới không có, anh nghĩ nhiều rồi.”

Tô Dịch

Thừa càng cười nhiều hơn, đưa tay ôm thắt lưng cô, để hai người kề sát hơn chút

nữa, giảo hoạt cười nói: “anh nghĩ nhiều ư, mới vừa không phải là em đang đợi

anh hôn em sao?”

An Nhiên tức giận quay đầu, “không phải.” Gương mặt lại đỏ

rực như quả hồng chín.

Tô Dịch Thừa khẽ cười, nhìn bộ dạng cô bướng bỉnh lại

ngượng ngùng như thế, cảm thấy đáng yêu.

An Nhiên bị anh ôm lấy như thế rất

là mất tự nhiên, quay đầu vừa định mở miệng bảo anh thả ra, nhưng vừa quay đầu,

mặt anh cúi xuống, môi bị anh ngậm lấy, tất cả kháng nghị và bất mãn đều bị anh

nuốt vào trong, tay anh vỗ về sau lưng cô, môi thỏa thích mút môi cô, hôn rất

vội vàng, cũng rất nóng bỏng, không dịu dàng như bình thường. An Nhiên bị hôn

đến có chút động tình, tay chậm rãi đưa lên, vòng quanh cổ anh.

“Ting tong

—!”

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, quấy nhiễu một đôi đang ôm hôn nóng

bỏng.

An Nhiên chợt lấy lại tinh thần, đưa tay đẩy Tô Dịch Thừa ra, đỏ mặt

như máu, oán trách nhìn anh một cái, rồi xoay lưng chỉnh sửa lại quần áo trên

người vừa bị Tô Dịch Thừa làm hỗn loạn.

Tô Dịch Thừa cười nhẹ, tâm tình vị nụ

hôn vừa rồi mà trở nên rất vui vẻ.

“Ting tong! ——”

Người bên ngoài hiển

nhiên không biết sự kịch kiệt vừa rồi ở bên trong, nên tiếng chuông cửa thanh

thúy liên tục vang lên.

An Nhiên bị anh cười đến càng bực bội hơn, tức giận

lườm anh một cái, oán trách nói: “còn không nhanh đi mở cửa.”

Tô Dịch Thừa

vui vẻ gật đầu, cứ cầm tạp dề như vậy đi về phía cửa, cũng không để ý đến cái áo

sơ mi có chút nhăn nhúm do nụ hôn kịch liệt vừa rồi, anh đưa tay mở cửa ra. Mà

sau giây phút nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì nụ cười trên mặt liền tắt ngấm,

lạnh lùng nhìn người đó, lạnh lùng trong nháy mắt thay thế cho vui

mừng.

Ngoài cửa, Lăng Nhiễm mặc đồ mặc ở nhà, tóc dài xõa vai, vẻ mặt mỉm

cười, nhìn Tô Dịch Thừa, ánh mắt không hề chớp.

An Nhiên ở trong phòng b