hống nạng đi tới ghế chính, nhíu mày, khó khăn đè cái ghế lại, để nạng qua một bên, duỗi chân trái cứng đơ ra, chậm rãi ngồi xuống.
Đỗ Vương kinh ngạc nhìn Hứa Trí Viễn, sau đó kêu lên, “Anh Hải, tụi em chỉ nói giỡn thôi, anh đập gãy chân mình thật à?”
“A!” Hơn một trăm người đồng thời hô nhỏ.
Lạc Vân Hải lạnh lùng liếc Đỗ Vương một cái, nghiến răng nói, “Câm miệng!”
Đỗ Vương lúng túng cúi đầu, ngồi xuống.
Không phải anh nói sẽ không vì một người phụ nữ mà tự hại sao? Xem ra đắc tội ai cũng được nhưng chớ đắc tội Hạ Mộng Lộ, bằng không chờ bị ngàn đao
chém chết đi!
Hứa Trí Viễn lúng túng ho một tiếng, vờ như không thấy gì hết, cũng ngồi xuống, nói, “Bắt đầu đi!”
Những người còn lại lập tức mở laptop ra bắt đầu tính toán.
Lạc Vân Hải khó hiểu nhìn Khâu Nguyên Phượng.
Khâu Nguyên Phượng đan mười ngón tay vào nhau, cau mày nói, “Doanh thu năm
nay không bằng cùng kỳ năm trước, hơn nữa em đã cho tính toán kỹ, cố
gắng đến cuối năm vẫn không cách nào vượt qua được tổng doanh thu năm
ngoái. Anh muốn tụi em cho câu trả lời thỏa đáng, nên giờ nghiệm chứng
doanh thu ngay tại chỗ luôn, để tránh có người tham ô. Trong tay họ là
báo cáo các nơi đưa về, không qua trung gian, không cách nào làm giả
được.....”
‘Rầm!’ Lạc Vân Hải bỗng đập bàn một cái. Tiếng gõ bàn phím bỗng chốc im bặt.
Lạc Vân Hải đứng bật dậy, sau đó đau đến nhe răng phải ngồi xuống lại, giận dữ nói, “Điều tôi muốn là phương án giải quyết, chứ không phải ngồi đây tính toán gì đó! Tôi thừa biết doanh thu năm nay không bằng năm trước!
Nhưng tại sao không bằng?”
Đỗ Vương lặp lại, “Rất nhiều cổ đông đã rút lui......”
“Vậy các cậu còn không đi giải quyết?” Lạc Vân Hải tức giận thở dốc, sau đó
bĩnh tĩnh lại, híp mắt nói, “Bom nguyên tử là do chúng ta chế tạo hả?
Chúng ta chỉ mua đi bán lại kiếm lời, có gì mà nguy hiểm? Bọn họ rút lui thì mấy người thật sự cho rằng một ngày nào đó Long Hổ sẽ bị bắt hết
sao? Bọn họ đang hợp lại cố ý gây sức ép thôi! Chuyện như vậy đã xảy ra
một lần lúc cha tôi còn làm chủ tịch, có vết xe đổ đó mà các cậu không
nhìn ra sao? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Hay là cho rằng Long Hổ yên ổn
mấy chục năm thì không còn ai dám gây sự nữa?”
Hứa Trí Viễn hít sâu một hơi, đưa tay day day huyệt Thái dương, bất đắc dĩ nói, “Vậy ý anh là?”
Lạc Vân Hải quên mất đau đớn ở chân, đập bàn nói, “Tôi thấy cậu càng ngày
càng lú lẫn đó! Bọn họ muốn đi thì cứ để họ đi! Ai dám đi đầu tiên, thì
tới dọn sạch ổ chó của hắn cho tôi! Giết gà dọa khỉ! Tôi không tin những người còn lại không quay về. Nếu vẫn không về, thì tiếp tục dọn sạch
cái ổ thứ hai! Các cậu lâu quá chưa giết người nên sợ đúng không?”
Mọi người như bừng tỉnh ra. Đúng vậy, dù Long Hổ có bình yên bao nhiêu năm, thì Long Hổ vẫn là xã hội đen, đúng là lâu qua chưa dùng loại thủ đoạn
đầy máu tanh này mới cho rằng mình là người bình thường, muốn dùng cách
của người bình thường để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, cứ nghĩ anh Hải
chán ghét bạo lực, không ngờ người đầu tiên nói đến việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề lại chính là anh Hải.
Đỗ Vương cũng đập bàn, đứng lên nói, “Nếu anh Hải đã đưa ra phương án giải quyết, vậy bọn họ tự cầu nhiều phúc đi! Lý Quốc!”
“Dạ!” Một người đàn ông trung niên đứng lên.
“Đi điều tra xem rốt cuộc ai là người khởi xướng chuyện này, sau đó dẫn người đi nhổ cổ tận gốc ngay trong đêm!”
Lạc Vân Hải tiếp tục nói, “Cho các cậu mười ngày kiếm người tiết lộ việc
bom nguyên tử tới cho tôi! Còn nữa, tôi là xã hội đen, không phải cảnh
sát, về sau đừng lấy những cách đàn bà để giải quyết vấn đề, đối phó
loại người như vậy, phải dùng cách của xã hội đen, nếu không sẽ chỉ
khiến bọn họ càng ngày càng phách lối! Cuối cùng, đã mua cổ phần của
Long Hổ thì vĩnh viễn không thể rút lui!”
“Anh Hải, như vậy có phải bá đạo quá không?” Đông Phương Hoàng nói. Dù sao điều này không có ghi trong hợp đồng.
“Bá đạo? Cảnh sát không hề bá đạo đó! Cậu đi làm cảnh sát đi!” Lạc Vân Hải chỉ ra ngoài cửa, lạnh lùng nói!
Đông Phương Hoàng mím môi, cúi đầu nói, “Em biết sai rồi!”
Lạc Vân Hải nhìn mọi người với vẻ mặt thất vọng, “Chúng ta đã không có
đường lui, cũng không thể đi tới, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở ranh giới
giữa trắng và đen. Đã vậy, biện pháp duy nhất là khiến chỗ đó mãi mãi
thuộc về chúng ta, cả hai bên đều không dám phạm tới chúng ta! Các cậu
cho rằng giờ các cậu mềm lòng thì cảnh sát sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?
Chớ quên, mọi người ở đây đều nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát,
giờ họ không dám tới bắt, nhưng một khi các cậ nghèo túng, sẽ lập tức
chết không có chỗ chôn! Thu hồi lòng thương hại của các cậu lại đi! Các
cậu đã không có tư cách đi làm người tốt, hiểu chưa?” Có câu giành nước
dễ, giữ nước khó! Nhưng có gì khó? Cứ mãi giữ vững tinh thần như lúc
đang giành nước thì ai dám xâm phạm?
Mói người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đúng là đã vào xã hội đen thì không có ngày trở ra. Dĩ nhiên,
cũng không mấy người hối hận, vì đây là con đường tắt để làm giàu! Chỉ
là lâu quá không chém giết nên hơi lười biếng thôi.
Đỗ Vương lại
một