80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

viên tuổi tầm 30 nói

- Ở đâu?

- Cô ấy là bạn gái của Tổng giám đốc à?

Mọi người tranh nhau hỏi, cô nhân viên kia nghĩ mãi, mãi một lúc sau mới nhớ ra

- A, đúng rồi, 4 năm trước… đúng không nhỉ? Khoảng 4 năm trước, tôi từng thấy cô ấy đi với Tổng giám đốc cùng với hai cậu Thiên và Minh. Cô ấy

lần đó đến tìm Tổng giám đốc rồi sau đó tôi thấy cô ấy đi ra với 3 người họ, hai tay còn cầm lấy tay của Tổng giám đốc nữa.

- Cô nói tôi mới nhớ, cô ấy còn nói chuyện với bọn họ rất thân mật.

Nhưng sau đó cô ấy không thấy đến lân nữa, nên tôi cũng quên mất – Người phụ nữ kia như nhớ ra, chợt chen vào nói.

Cô nhân viên kia chính là cô nhân viên lễ tân mà Nhi đã gặp 4 năm trước

khi cô đến công ty của Phong. Nghe thấy vậy, mọi người đều xúm lại để

nghe chuyện.

Trong văn phòng Tổng giám đốc, Nhi ngồi trên ghế sô-pha, hỏi Phong

- Vậy việc em cần làm là gì?

- Việc em cần làm? Không có việc gì cả, em chỉ cần ngồi yên đó, không

chạy lung tung là được rồi – Phong ngẩng đầu lên, nhìn cô nói

- Chẳng phải anh bảo là chúng ta cần bàn bạc về kế hoạch hay sao? – Nhi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy

- Đúng thế, nhưng không phải bây giờ.

Nói xong anh lại tiếp tục làm việc, để Nhi ngồi đó. Ngồi một hồi, cô thấy nhàm chán hỏi anh

- Anh có việc gì cho em làm không? Thực sự ngồi không như vậy rất chán. – Cô bĩu môi tỏ vẻ kháng nghị với anh.

- Chán sao? – Phong hỏi lại, rồi đi đến bên cạnh cô, ôm cô về phía bàn

làm việc, đặt cô ngồi xuống trên đùi mình – Như vậy thì không chán rồi

chứ?

Khuôn mặt Nhi bỗng dưng đỏ bừng, hai tay cô xoắn lại với nhau. Phong

nhìn biểu tình đó, mỗi khi cô xấu hổ, hai ngón út thường xoắn lại với

nhau. Rồi anh tiếp tục làm việc, để cô ngồi yên trên đùi mình

- Như vậy anh sẽ khó làm việc, em ngồi kia được rồi. – Cô cố nhảy xuống

khỏi người anh, nhưng lại vô tình vấp vào chân bàn làm việc. Ngay khi cô sắp ngã xuống đất, Phong đã ôm lấy cô

- Anh thấy em ngồi trên người anh sẽ an toàn nhất. – Rồi anh lại vòng

tay ôm cô vào lòng, để cô ngồi trong lòng mình như ôm đứa trẻ.

Đang lúc hai người tranh cãi bằng hành động thì cánh cửa phòng mở ra, Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Minh

- Em gái nhỏ, anh trai của em nhớ em đến chết mất thôi

Vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng này, Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói

- Làm hỏng việc tốt của hai người, xin lỗi.

Nhi cuống quýt, nhảy xuống, đang tính chạy về sô-pha thì nghe thấy giọng nói của Thiên

- Từ từ thôi, ngã bây giờ.

Rồi Thiên cố tình đi đến bên người cô, cầm lấy tay cô dắt cô ngồi xuống sô-pha. Phong không vui hừ hừ, nói với hai người

- Hai cậu đến đây làm gì?

- Tất nhiên là đến chơi với em gái nhỏ của mình rồi. Vì ai đó cưỡng chế

Nhi đến công ty, nên mình đến chơi với cô ấy cho đỡ buồn. – Minh tự biện bạch cho bản thân

- Vậy còn cậu? – Phong quay sang hỏi Thiên

- Mình đến.. tất nhiên không phải là để nói chuyện với cậu rồi – Thiên nhún nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì.

- Hừ.

Nhi nghe thấy không khỏi bật cười.

3 người họ khi nghe thấy cô cười thì đều cảm thấy nhẹ nhõm, cũng có chút hạnh phúc. Có lẽ đối với họ, khiến cho cô cười là điều họ mong muốn

nhất. Trong lúc 4 người nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi – Phong lạnh lùng lên tiếng. Đối với mọi người khác, anh luôn có thói quen lấy sự lạnh nhạt đối với họ

- Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch với bên công ty ở Mĩ. – Bảo Châu

xinh đẹp tiến vào. Nhưng khi nhìn thấy Nhi trong phòng, gương mặt cô đầy sự kinh ngạc và hoảng sợ.

Lúc ở dưới sảnh, khi đến công ty cô có nghe loáng thoáng các nhân viên

nữ tụ tập ở dưới nói là Tổng giám đốc đi đến cùng với một cô gái khá

xinh xắn. Lúc đó cô cảm thấy rất ngạc nhiên, chẳng nhẽ anh thà chọn một

người khác chứ mãi mãi sẽ không chọn cô. Hóa ra, người khác đó lại là

người quen.

4 năm trước, khi cô nói ra sự thật kia và biết được chuyện Nhi biến mất, cô nghĩ vậy là cô đã thành công. Cô không thể ngờ được rằng sau 4 năm,

Nhi lại quay lại, họ lại lần nữa gặp nhau. Lúc này đây, Mẫn Nhi đang

ngồi giữa sự che chở của 3 chàng trai. Cô hận người con gái này. Đúng

vậy, cô hận cô gái này.

Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Châu, Phong lên tiếng

- Nếu không còn việc gì cô có thể ra ngoài được rồi.

- Dạ. Tôi xin phép – Châu cúi người, che dấu sự ghen tị và đau đớn trong đôi mắt.

Trước khi lui ra, cô vẫn cố nhìn Nhi một lần, cô nhận ra Nhi đã khác với trước, còn khác ở đâu thì cô không rõ nữa.

Nhi thấy không khí yên lặng, lên tiếng hỏi Thiên

- Sao vậy? Ai vừa vào thế?

- Không có gì, đó là thư ký của Phong – Thiên trả lời cô – Mấy ngày này không gặp được em, 4 năm nay sống thế nào?

- Cũng khá ổn. Em quen được một người bạn tốt nên sống cũng khá được –

Nhi trả lời, nghĩ lại 4 năm qua mình sống thế nào, tuy không phải là

không có khó khăn nhưng vì có người bạn tốt như An ở bên, nên cô cũng

cảm thấy vui vẻ

- Vậy thì tốt rồi. Từ sau nếu có trôn đi đâu thì cũng phải nói với anh

một tiếng – Thiên ra vẻ quát mắng cô rồi ở bên tai cô nói nhỏ - Yên tâm

anh sẽ không nói với Phong.

- Haha – Nhi cười thành tiếng, nhưng lại khô