Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

ng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Thiên

Phong thấy hai người thái độ mập mờ, giọng nói đầy vẻ ghen tị

- Này, cậu đừng có khuyên cô ấy làm chuyện xấu.

- Nhỡ đâu sau này cậu lại làm gì có lỗi với cô ấy, khiến cô ấy tức giận

thì sao? Nếu cô em gái này của mình mà chạy mất, thì cậu đền được cho

mình sao?

- Phải đó, em gái nhỏ, phải nhớ nói với cả anh nữa. – Minh cũng lên tiếng, đồng ý với Thiên.

- Hai cậu, có phải hai cậu muốn mình đá hai người về công ty phải không? – Phong gắt lên

- Hừ, cậu dám? – Minh trợn mắt lên nhìn về phía Phong.

Cuối cùng cả buổi sáng hôm đó, Phong không làm gì được nhiều chỉ vì hai

cái tên phá đám kia. Nhưng nhìn thấy Nhi cười vui vẻ, anh nghĩ không làm được gì cả buổi sáng cũng đáng. Đến giữa trưa, Thiên và Minh bị Phong

đuổi về, trong văn phòng chỉ còn lại mỗi Nhi và Phong. Không khí lúc này có vẻ ngượng ngập. Thấy vậy, Phong hỏi

- Em đã đói chưa?

Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu. Phong cười, nhấc điện thoại bàn lên gọi:

- Cho tôi hai phần cơm hải sản, một phần không hạt tiêu.

Nhi nghe thấy vậy, cảm thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ anh vẫn nhớ món cô

thích, còn nhớ cô bị dị ứng hạt tiêu, kêu nhà hàng không cho hạt tiêu

vào phần cơm của cô. Cô sững sờ một lúc, lại nghe thấy anh nói

- Em có muốn gọi thêm gì không?

Cô lắc đầu. Rồi nghe thấy anh nói địa chỉ giao cơm. Phong cúp máy, đến bên cạnh cô, vòng hai tay khóa cô vào lồng ngực mình

- Sao vây? Không thích món anh gọi sao?

- Không phải – Nhi cười đáp – Em không ngờ anh vẫn nhớ em thích ăn gì.

- Tất nhiên là nhớ, ngày trước, em từng cho anh ăn cả tuần món đó – Nhớ

lại ngày đó, Nhi từng bảo anh đó là món cô thích nhất cũng là món cô nấu giỏi nhất. Anh thật là thèm được ăn món cô nấu.

Một lát sau, tiếng điện thoại vang lên,

- Tổng giám đốc, cơm anh gọi đã được đưa lên – Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Nhi cảm thấy giọng nói này rất quen.

- Cô bảo họ đưa vào văn phòng cho tôi

- Vâng.

Vài giây sau, cửa được mở ra, nhân viên đưa cơm mang hai xuất đặt lên bàn, rồi quay đi.

Nhi ngửi thấy mùi thức ăn, cảm thấy bụng thực đói cồn cào, cô đưa tay

tìm hộp cơm, rồi lại tìm thìa cơm. Phong thấy cô phải lò dò, tay cầm

khay cơm cho chắc, tay cầm thìa xúc từng miếng ăn, anh lại thấy đau

lòng. Anh cầm lấy thìa từ tay cô, khi cô còn đang ngạc nhiên muốn hỏi

anh định làm gì thì anh bảo cô

- Há miệng ra

Nhi không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe theo lời anh. Khi cô há miệng ra thì

một thìa cơm được đưa vào miệng cô. Cô ngạc nhiên, không nhai được mà

chỉ có thể ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

- Em ăn như vậy đến bao giờ mới xong, đến đây, anh đút cho – Cố gắng dấu đi sự đau lòng, anh bình thản nói

- Nhưng như vậy anh làm sao ăn được? – Nhi tìm lý do từ chối

- Không quan hệ, anh ăn nhanh. Cho em ăn xong, anh ăn cũng còn kịp. Đến đây

Tuy không muốn nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc, từ từ

tiến lại đến bên anh, ngoan ngoãn để anh đút cơm cho. Đợi hai người kết

thúc bữa trưa thì cũng vừa lúc hết giờ nghỉ trưa.

Đúng lúc đó, Bảo Châu bước vào

- Tổng giám đốc, anh có cuộc họp cổ đông trong vòng 30 phút nữa.

- Tôi biết rồi.

- Anh bận sao? – Nhi hỏi

- Sao vậy?

- Em không có gì để làm cả, như vậy sẽ rất buồn

- Đợi anh, anh gọi người đến chơi với em

- Này, em đến công ty anh là để làm việc, chứ không phải để chơi nhé –

Nhi lên tiếng kháng nghị. Con người này cũng thật buồn cười, không lo

làm việc mà suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi là sao?

- Anh đưa em đến công ty cũng không phải để làm việc

- Vậy thì để làm gì?

- Để chăm sóc cho em, nên nhớ, tình trạng của em bây giờ rất không tiện

Cô nghe thấy vậy có chút chua xót, chẳng nhẽ anh ấy nghĩ là mắt cô không nhìn thấy gì thì cô sẽ trở thành người vô dụng sao? Đi đâu cũng cần có

người bảo vệ, che chở cho sao?

Thấy sự chua xót trong mắt cô, anh biết cô lại hiểu lầm ý mình

- Đừng nghĩ sai lệch lời anh vừa nói. Ý anh không phải là em vô dụng mà

là anh muốn bảo vệ em, anh không muốn em bị thêm bất kì tổn thương nào

nữa.

Anh vẫn luôn đoán được suy nghĩ của cô, còn cô thì sao? Có lẽ trước đây

cô còn có thể nhìn vào mắt anh mà tìm ra suy nghĩ của anh, nhưng giờ thì sao? Không nhìn thấy, cô còn gì để có thể biết được anh đang nghĩ gì? Cứ như vậy,

hai người họ lúc nào cũng ở bên nhau. Buổi sáng Phong sẽ đưa Nhi đến

công ty anh, buổi trưa hai người sẽ gọi cơm hộp đưa đến, đến chiều thì

Phong đưa cô về nhà. Đến tối mới là một vấn đề lớn, Phong kiên quyết ở

lại trong nhà với cô, anh nói thuận tiện cho việc làm bữa tối cho cô rồi còn thuận tiện cho việc chăm sóc cho cô buổi tối. Chẳng may buổi tối cô làm sao, còn có anh ở đó.

Một ngày, Thiên, Minh và Chi đến văn phòng của Phong. Anh cực kì ghét

mấy người này đến phá đám thời gian riêng tư của anh và Nhi.

- Mấy người lại đến đây có chuyện gì?

- Ha, anh Phong này, em thấy Nhi ở đây một mình thì buồn chán lắm, hay

là anh để bọn em đưa cô ấy đi chơi đi – Chi nói, tay vẫn cầm tay Nhi

- Thiên, Minh, hai cậu không có việc gì làm sao? – Phong liếc mắt nhìn hai người bạn tốt, trông mong họ sẽ hiểu ý anh.

Đáng tiếc,


The Soda Pop