
i cảnh vật hiện ra trước mắt có thật đến như thế nào thì cũng chỉ là một bức
tranh mà thôi.
Khi Quách Dung Dung gọi điện nói bác sỹ nhi khoa mời cô đi chơi, Hàn Hiểu đồng
ý rất nhanh. Quách Dung Dung hơi ngạc nhiên, liên tục hỏi cô: “Cậu không sao
chứ? Cậu không sao chứ?”
Đương nhiên Hàn Hiểu
không sao, cô chỉ muốn biết một tình yêu thật sự trong cuộc sống là như thế
nào. Cô sợ để lòng mình yên lặng quá lâu, lúc nào đó phát điên thì sẽ rất buồn
cười. Nếu cô nàng xinh đẹp Vu Dương biết được, có thể sẽ lại nhìn cô với vẻ
không lạnh lùng không nhiệt tình và thầm đố kỵ với cô trong lòng.
Hàn Hiểu không biết tâm trạng của mình là gì nhưng cô không thể chịu đựng được
cái nhìn khinh thường của Vu Dương. Vì thế cô cố gắng ngăn mình không chạy đến
ngắm nhìn ông chủ của phòng tranh họ La từ xa, không để mình tiếp tục chờ đợi
La Thanh Phong gọi điện thoại, không để mình nghĩ đến tất cả mọi điều liên quan
đến anh ấy.
Cô nghĩ, trong những ngày La Thanh Phong không xuất hiện, trái đất vẫn quay như
cũ.
“Sợ cậu không tự nhiên nên mình đã nói với anh Lâm, lúc bắt đầu bốn người chúng
ta sẽ đi cùng nhau.” Đầu bên kia điện thoại, Quách Dung Dung cẩn thận lựa chọn
từng chữ, “Đợi bao giờ hai người có cảm tình với nhau thì sẽ hẹn hò riêng.”
Hàn Hiểu không nghĩ xa như thế, cô cũng không biết cái gì được gọi là “có cảm
tình”. Nhưng cô có thể hiểu được lòng tốt của Quách Dung Dung nên hôm đi hẹn
hò, cô để Quách Dung Dung giúp cô chọn quần áo và trang điểm. Mặc dù trước khi đi
cô có ý định bàn lùi, nhưng dù sao, không khí buổi tối hôm đó cũng khá vui vẻ.
Hàn Hiểu không còn căng thẳng nữa, những lần sau đó, cô đi ăn cơm riêng với vị
bác sỹ nhi khoa, có lúc họ cùng nhau đi dạo. Đương nhiên, hầu hết thời gian đều
là bác sỹ nhi khoa nói và cô nghe. Không có cảm giác gì đặc biệt nhưng vì dành
một phần thời gian cho anh ấy nên thời gian buổi tối của cô căng thẳng hơn. Sau
vài lần phải làm thêm giờ đến tận sáng, Hàn Hiểu bắt đầu cảm thấy kết giao với
bạn trai là một việc thật phiền phức.
Không biết cảm giác này có phải tất cả những người đang yêu đều có không, Hàn
Hiểu ngại ngùng không dám hỏi Quách Dung Dung, đành mượn cớ phải làm thêm giờ
để từ chối lời mời đi ăn cơm của bác sỹ nhi khoa mỗi lần anh ấy gọi điện.
Sau đó Hàn Hiểu không ít lần nhớ tới đêm hôm đó, khi cô tắt điện thoại, cô cảm
thấy lòng mình như trút được gánh nặng. Nếu lúc đó cô không đấu tranh mà đồng ý
đi với anh ấy, liệu hôm nay cô có còn tiếp tục làm tổng giám sát kỹ thuật trên
danh nghĩa, thật ra là làm tạp vụ cao cấp ở máy móc Hoa Thịnh không.
Thật sự... trong cuộc đời này, mọi chuyện đều rất khó lường.
Mọi người trong phòng thực nghiệm vẫn thế, người thì có việc, người thì có hẹn,
cuối cùng cũng chỉ còn lại Lý Nam ở lại làm thêm giờ cùng cô.
về việc báo cáo sai đến tai trưởng bộ phận kỳ lạ lần trước, cho dù là Lý Nam
hay Tô Lệ, Hàn Hiểu đều cảnh giác nên cô không nói gì cả.
Chỉ có hai người ở lại làm thêm giờ, không có chuyện gì để nói nên không khí
rất không thoải mái. Hàn Hiểu ngậm chiếc tua vít, vừa nối đầu kiểm tra của máy
điều khiển nhiệt độ với màn hình, vừa thề trong lòng, sau khi báo cáo xong số
liệu kiểm tra của máy điều khiển nhiệt độ, cô sẽ không làm thêm giờ nữa. Cô làm
thêm giờ nhưng tiền làm thêm giờ tổng công ty phát xuống hàng tháng lại được chia
đều cho mọi người trong phòng thực nghiệm, đúng là... đen đủi. Mất công thế này
không bằng đi ăn với bác sỹ nhi khoa! Cho dù anh ấy không nhận được sự quan tâm
của cô nhưng món ngon... không có tội mà.
Hàn Hiểu đang nghĩ sau này không biết có bỏ chế độ làm thêm giờ không thì nghe
thấy Lý Nam ngồi bên cạnh hỏi: “Chị Hàn, dùng bảng dữ liệu tiêu chuẩn hay dùng
bảng dữ liệu của máy đo nhiệt độ?”
Hàn Hiểu không quay đầu lại nói: “Bảng dữ liệu máy đo nhiệt độ.”
Lý Nam không nói gì lấy bảng dữ liệu máy đo nhiệt độ, ngồi xuống bên cạnh cô
rồi lại hỏi: “Chị Hàn, máy đo nhiệt độ kiểu SR và SD có gì không giống nhau mà
giá tiền lệch nhiều thế?”
Hàn Hiểu cúi đầu ấn nút trên máy, nói: “Vấn đề này không phải tự xem hướng dẫn
sử dụng là được rồi sao?”
“Chị Hàn...”
“Xem hướng dẫn sử dụng.”
“Trong hướng dẫn sử dụng nói, máy đo nhiệt độ kiểu SR và SD có độ chính xác như
nhau..”
Hàn Hiểu hỏi ngược lại:
“Quyển hướng dẫn sử dụng dày như thế chỉ viết về độ chính xác sao?”
“Chị Hàn...”
Hàn Hiểu thở dài, đặt hai máy đo nhiệt độ cạnh nhau rồi lạnh lùng giảng giải:
“Xét về ngoại hình, SD mỏng hơn, đẹp hơn, dễ dàng lắp ráp hơn. Xét về tính
năng, nó không chỉ có thêm chức năng lên chương trình mà có chức năng tạo giao
diện, có thể kết nối các dữ liệu của nhiều máy bất kỳ lúc nào. Còn nữa, nó có
điện trở bằng platinum -100.0°c~350.0°c.” Giảng xong cô cảm thấy không cam
lòng, nói thêm một câu, “Tất cả đều có trong hướng dẫn sử dụng.”
Lý Nam vừa nghe vừa gật đầu, đợi cô nói xong lại hỏi tiếp: “Vậy độ chính xác từ
máy đo nhiệt độ hiện lên màn hình là như nhau đúng không?”
Hàn Hiểu liếc nhìn cô, cảm thấy hơi hoài nghi với câu hỏi này. Cô thấy câu hỏi
này nên thốt ra từ