
gì nữa. Lúc bước qua Lý Nam, không kìm nén được cô nói nhỏ một
câu: “Ngẩng đầu còn có trời xanh. Hãy làm gì đó tích lấy cho mình một chút âm
đức.”
Sắc mặt Lý Nam trở nên trắng bệch.
Biết mà không nói ra và không biết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng
vì sao nhiều người lại coi chúng là một?
Đơn xin nghỉ việc đã được trình lên nhưng bị lãnh đạo cũ giữ, trên danh nghĩa
Hàn Hiểu vẫn đang nghỉ phép.
Cô chưa bao giờ được nghỉ phép nhiều đến nửa tháng như thế này. Nếu bình
thường, Hàn Hiểu đã mua vé ô tô về thăm bố mẹ - sau khi nghỉ hưu, bố mẹ cô
chuyển về sống tại nhà cũ ở thành phố gần đó. Nhưng trong tình trạng bây giờ,
cô vốn là người để lộ hết mọi chuyện trên nét mặt, nếu để bố mẹ nhận ra họ sẽ
rất lo lắng.
Quách Dung Dung khuyên cô nên mua quà đến thăm phó trưởng bộ phận nhân sự Lâm
nhưng Hàn Hiểu nhất định không chịu. Không phải vì cô muốn thanh cao, chỉ là cô
nghĩ đến dáng vẻ cười cợt của phó trưởng bộ phận nhân sự Lâm và thói quen chạm
lên người nhân viên nữ của ông ta khiến cô bỗng dưng lạnh người.
Vạn nhất nhỡ xảy ra chuyện gì... dù sao cô cũng phải giữ được tiếng tốt để còn
lấy chồng nữa!
Được rồi, được rồi, Hàn Hiểu nghĩ. Mình dù xấu tốt thế nào cũng có chức danh,
có kinh nghiệm làm việc, chả lẽ lại không tìm được chỗ nào để kiếm bát cơm sạch
sao?
Thật ra cú shock lần này không nghiêm trọng như cô vẫn tưởng tượng, có lẽ vì
chuyện về bản báo cáo sai lần trước đã ít nhiều khiến cô chuẩn bị tâm lý. Cô
chỉ hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao vốn dĩ một công việc kỹ thuật đơn thuần
như vậy cũng có thể khiến cho người ta hại cô đến mức này?
Không hiểu nổi nên đành vùi đầu đi ngủ.
Sau khi chán nản ngủ như thế hai ngày, cô bắt đầu quét dọn vệ sinh khắp nhà.
Cho đến khi thu dọn hết chỗ giấy tờ từ hồi còn học đại học, Hàn Hiểu không còn
việc gì để làm nữa. Cô thu thập các thông báo tuyển dụng từ trước đến giờ mình
đã từng liên hệ và gửi hồ sơ xin việc.
Ngày hôm sau, Hàn Hiểu nhận được điện thoại của La Thanh Phong, mời cô đến dự
sinh nhật của anh cùng mọi người.
Hàn Hiểu cầm điện thoại, không hiểu mình đang có cảm giác gì, cô đã hạ quyết
tâm thoát ra khỏi giấc mộng của mình nhưng quỷ thần vẫn khiến cô giữ liên lạc
với anh.
Không hiểu đây là “trong phúc có họa” hay “trong họa có phúc” đây?
Cửa đang khép hờ, chỉ có một mình La Thanh Phong ngồi bên chiếc bàn tròn đang
lười biếng nghịch điện thoại.
Hàn Hiểu nắm vịn cửa, ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có một mình anh?”
La Thanh Phong đặt điện thoại xuống, đưa tay làm động tác “mời ngồi”, “Không
mời người ngoài, người khác đều không đến. Thôi Hạo đang chọn rượu ở dưới nhà,
lúc cô đến không gặp sao?”
Hàn Hiểu lắc đầu, đưa một vật đang cầm trong tay cho anh, “Quà sinh nhật. Nếu
không vừa ý đừng nói trước mặt tôi nhé.”
Vì món quà này, Hàn Hiểu vốn là người không thích đi mua sắm phải đi suốt hai
tiếng đồng hồ. Đối với một người đã có bạn gái như La Thanh Phong, không thể
chọn những món đồ có ý nghĩa riêng tư như cà vạt, thắt lưng. Khi cô đang mệt
mỏi ngồi trên ghế nghỉ thì nhìn thấy một trang quảng cáo lớn của hãng mỹ phẩm
Biotherm bên kia bức tường trong suốt bằng kính. Bức hình màu đen nhưng rất đẹp
khiến cho người ta không thể rời mắt. Đặc biệt là người mẫu nam có vẻ gì đó rất
giống La Thanh Phong.
Vì thế nên cô quyến định mua một bộ sản phẩm Biotherm cho nam giới.
La Thanh Phong hơi ngạc nhiên rồi cười nói, “Sao cô biết tôi dùng loại này?
Đúng lúc sắp dùng hết.”
“Gì?” Hàn Hiểu há miệng ngạc nhiên, “Không phải anh đang an ủi tôi đấy chứ?”
“Không phải, không phải,” La Thanh Phong cười vui vẻ nhận món quà, “Thật mà,
tôi không lừa cô đâu. Không tin cô đi hỏi Thôi Hạo xem.”
Hàn Hiểu nghĩ: Vì sao anh không nói là đi hỏi Vu Dương?
Nhưng cô chỉ có thể giữ câu hỏi này trong lòng. Thấy La Thanh Phong nhận món
quà như một đứa trẻ, cô cảm thấy cảm giác căng thẳng trong lòng biến mất.
“Cảm ơn.” La Thanh Phong ngắm đủ rồi mới nghĩ ra phải nói lời cảm ơn, “Hôm khai
trương phòng tranh đã làm phiền đến cô nhiều. Công việc phòng tranh bận rộn quá
nên mãi đến hôm nay mới... nuôi mèo.” Nói xong anh nháy mắt và cười.
Hàn Hiểu giật mình, cảm thấy hơi khó thở. Hai chữ “nuôi mèo” có vẻ như thể hiện
đây là một bữa cơm mời riêng cô... Không biết phải trả lời anh thế nào, Hàn
Hiểu chỉ thở một hơi thật nhẹ, “Cũng không giúp đỡ được gì, sao phải khách sáo
như thế?”
La Thanh Phong cẩn thận đặt túi đồ ra ghế phía sau rồi quay lại hỏi: “Cô đã
nghỉ việc rồi sao?”
Hàn Hiểu hỏi ngược lại:
“Anh nghe ai nói thế?”
“Thôi Hạo.” La Thanh Phong châm một điếu thuốc, nghiêng đầu hít một hơi, “Cậu
ấy gọi điện cho Quách Dung Dung nên biết chuyện.”
Hàn Hiểu không nói gì.
La Thanh Phong nhìn cô qua làn khói thuốc, ánh mắt anh có một chút quan tâm,
một chút nghi hoặc và điều gì đó không thể nhận ra được.
“Cô có dự định gì không?” Anh lại hỏi. Giọng anh hơi trầm, có vẻ ấm áp đặc
trưng.
Hàn Hiểu lắc đầu, “Đang đợi tin. Ngành này nổi tiếng là trọng nam khinh nữ, mặc
dù tôi đã gửi hồ sơ, tạm thời... chưa có gì cả.”
La Thanh Phong nheo