Duck hunt
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

nhiên, vì gặp một người lạ nên cô không thể nói như thế được.

Hôm nay là ngày khai trương phòng tranh nên có rất nhiều khách mời đến tham

gia. Ngoài Thôi Hạo, Quách Dung Dung, hầu như Hàn Hiểu không quen biết ai. Tự

nhiên cô muốn có một người đến nói chuyện với mình, nhưng lúc này, người đứng

bên cạnh cô khiến cho cô cảm thấy mất tự nhiên. Không quen với việc nói chuyện

như thế này, ánh mắt của cô có ý tìm kiếm bóng dáng của La Thanh Phong trong

đám người đông đúc.

Hôm nay La Thanh Phong là nhân vật chính nên có rất nhiều người đứng xung

quanh. Vu Dương đứng bên cạnh anh, mặc một bộ lễ phục màu đen ôm sát người, nụ

cười rạng ngời sáng hơn cả chuỗi hạt cô đeo trên cổ.

“Đúng là đẹp đôi.” Hàn Hiểu nghĩ, “Dù sao ngoại hình cũng rất phù hợp. Nếu La

Thanh Phong có thái độ nhiệt tình hơn với cô ấy thì bức tranh sẽ đẹp hơn.”

Chí ít... cũng dễ khiến mình mất hy vọng nhiều hơn.

Điều này khiến cho cô cảm thấy hơi tuyệt vọng nhưng lại có một chút vui mừng.

Có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh ấy khiến cho cô có cảm giác hạnh

phúc trong chua xót.

Dù sao cô đã có tình cảm trong lòng lâu như thế, giờ đây có thể nhìn thấy anh

cũng là một điều tốt rồi.

Hàn Hiểu thở dài.

Đang định quay người bỏ đi thì thấy người đàn ông giới thiệu về Erlabrunn vẫn

đứng ở bên cạnh nên cô giật mình, “Vì sao anh vẫn ở đây?”

Người đàn ông đó nhìn cô vui vẻ, “Nói thật với cô, tôi không quen ai ở đây.”

“Không quen anh đến đây làm gì?” Câu trả lời khiến cho Hàn Hiểu cảm thấy ngạc

nhiên.

Người đàn ông giơ cốc trà chanh lên rồi cười rất kỳ lạ, “Tôi từ xa đi qua đây, thấy

ở đây có nước ngọt miễn phí nên ghé vào uống một cốc.”

“Thật sao?” Hàn Hiểu nửa tin nửa ngờ.

Người đàn ông gật đầu một cách trịnh trọng rồi đưa ngón tay trỏ lên môi thì

thầm dặn cô: “Đừng nói cho ai biết.”

Thật sự Hàn Hiểu chưa gặp chuyện này bao giờ nên đành khách khí nói: “Không cần

gấp, dù sao hôm nay cũng là ngày khai trương, có người đến xem là điều đáng

hoan nghênh.”

Người đàn ông lại đổi một cốc trà chanh khác rồi quay sang hỏi cô: “Cô quen

người ở đây à?”

Hàn Hiểu gật đầu, trong lòng nghĩ: Anh nghĩ ai cũng giống anh... hào phóng như

vậy sao?

Người đàn ông như biết được suy nghĩ trong lòng cô, cười chỉ vào La Thanh

Phong, lúc đó đang nói chuyện với khách mời ở cửa chính, “Đó là ông chủ, cô

quen cậu ta sao?”

Hàn Hiểu không muốn nhắc đến La Thanh Phong với người lạ, nhưng cũng không muốn

người đàn ông vào đây uống nước ngọt miễn phí hiểu nhầm quan hệ giữa mình và

anh ấy nên đành gật đầu, trả lời một câu rất ngắn gọn: “Bạn học.”

Người đàn ông “ồ” lên một tiếng, đang định nói gì đó thì nghe thấy có một người

phụ nữ sốt ruột giục: “Đã uống đủ chưa? Vẫn chưa đi sao?”

Hàn Hiểu quay lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy Vu Dương.

Nhưng ngữ điệu thân thiết trong câu nói có vẻ như là không phải nói với mình.

Cô đang nghi ngờ thì người đàn ông bên cạnh cô đã từ tốn nói: “Được rồi được

rồi, mới uống có hai cốc nước ở nhà em mà đã tiếc sao? Hôm khác sẽ trả em hai

thùng…”

Vu Dương liếc nhìn anh rồi quay sang Hàn Hiểu, gật đầu chào cô với thái độ

không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình.

Vẻ cao ngạo của người đẹp khiến cho người khác không dám tùy ý đến gần. Hàn

Hiểu cũng gật đầu chào, quay người bước lẫn vào đám đông tìm Quách Dung Dung.

Đi được hai bước cô mới nghĩ ra, người đàn ông đó rõ ràng có quen biết với Vu

Dương, tất nhiên không phải là ghé đến đây để uống nước ngọt miễn phí. Cô quay

lại nhìn, anh ta và Vu Dương đã bước đến gần cửa, đang vui vẻ nói chuyện gì đó

với La Thanh Phong.

Quả nhiên là có quen biết!

Mình bị anh ta lừa rồi!

Hàn Hiểu không biết cảm giác trong lòng mình là gì, cô thấy không thoải mái,

nhưng cũng không phải là tức giận, chỉ hơi buồn vì thấy mình dễ dàng bị lừa như

vậy. Lẽ nào trông cô ngốc nghếch đến thế? Hay là bản chất của người đàn ông đó

là như thế?

Người đàn ông đứng ở cửa dường như cảm thấy có người đang nghĩ xấu cho mình,

quay đầu lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của cô rồi nở một nụ cười. Hình như... có

vẻ hơi đắc ý vì vở kịch thành công của mình.

Hàn Hiểu không nhịn được lườm anh ta.

Nói là đến giúp việc, thật ra phòng tranh đã mời nhân viên phục vụ đến, Thôi

Hạo và Hàn Hiểu không giúp được gì. La Thanh Phong phải gặp rất nhiều người nên

không có thời gian đi cùng họ. Họ tụ tập nói chuyện hồi lâu và bắt đầu cảm thấy

nhàm chán. Đúng lúc đó bệnh viện gọi điện thoại cho Thôi Hạo báo anh phải về để

điều trị cho một bệnh nhân, Mạch Lâm cũng gọi điện giục Quách Dung Dung về nhà

nên Hàn Hiểu cũng chào tạm biệt ra về cùng họ.

La Thanh Phong tiễn họ ra cửa rồi vội vàng quay vào. Cho đến khi lên xe taxi,

Hàn Hiểu vẫn nhìn thấy bóng dáng bận rộn của anh nổi bật lên giữa đám đông.

Hàn Hiểu nghĩ, người này đã ở trong lòng cô quá lâu nên anh ấy mãi mãi luôn nổi

bật trong mắt cô.

Anh đứng ờ đó, cách không đến một trăm mét nhưng giống như cách cả dải ngân hà.

Mặc dù cô nhìn thấy nhưng giữa họ là một khoảng không bất tận.

Cũng giống như Erlabrunn trong tranh của anh, cô chỉ có thể đứng ngắm từ xa.

Bở