
yết sầu.
Nhi kim thức tẫn sầu tư
vị, dục thuyết hoàn hưu.
Dục thuyết hoàn hưu,
khước đạo thiên lương hảo cá thu
Văn
dịch
Người đang còn trẻ thì không rõ cảm giác ưu sầu, thích
đăng cao nhìn về nơi xa.
Thích đăng cao nhìn về
nơi xa, vì ngâm phú tân từ mà miễn cưỡng nói sầu.
Mà hiện tại nếm hết cảm
giác ưu sầu muốn nói rồi lại không nói gì.
Muốn nói mà không nói gì,
lại chỉ nói: “Mùa thu mát mẻ làm sao!”'>
Thật ra, sự xuất hiện của cô ấy khiến cho Hàn Hiểu tỉnh mộng. Ý nghĩ không trốn
tránh được hiện thực một lần nữa xuất hiện trong đầu cô: Cho dù mười năm trước
hay mười năm sau, nước chảy hoa trôi, mãi mãi không bao giờ vượt qua được
khoảng cách.
Cho dù khoảng cách đó có tên là tự ti, xa cách hay là Vu Dương.
Không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều không, Hàn Hiểu luôn cảm thấy La Thanh
Phong đối xử với Vu Dương không giống như với người yêu, không giống thái độ
của Mạch Lâm đối xử với Quách Dung Dung. Quan tâm nhưng vẫn giữ khoảng cách,
ngược lại có vẻ giống như là... đối tác làm ăn.
Hoặc anh là mẫu người đàn ông lịch thiệp, nếu không vì sao có thể giải thích về
tấm ảnh trong ví của anh?
Sau cuộc hẹn hò không chính thức đó, tự nhiên Hàn Hiểu trở nên buồn bã và trầm
tư.
Lúc hết giờ làm việc, Quách Dung Dung nói cô vốn dĩ là “Niên thiếu bất thức sầu
tư vị, vi phú tân từ cường thuyết sầu.”, còn bây giờ là “ Nhi kim thức tẫn sầu
tư vị, dục thuyết hoàn hưu”
Hàn Hiểu lạnh lùng nói mình không đến nỗi chua xót như thế.
Quách Dung Dung cười rồi hỏi ngược lại: “Không? Không thật sao? Vậy bây giờ cậu
gọi điện thoại cho Từ Thiên Lâm, hẹn anh ấy ra ngoài ăn cơm đi.” Từ Thiên Lâm
là bác sỹ khoa nhi mà mẹ của Quách Dung Dung giới thiệu cho Hàn Hiểu, Hàn Hiểu
bị Quách Dung Dung kéo đi gặp mặt một lần.
Hàn Hiểu lắc đầu. Rõ ràng mình vì người khác mà hồn bay phách lạc, giờ đi hẹn
người ta là bác sỹ khoa nhi thì thật sai lầm.
“Đợi cậu thông tư tưởng, nhận ra cái trò yêu thầm này chỉ là vài cọng hành trên
đĩa rau, không làm no bụng như thịt kho tàu, đợi đến khi cậu thông suốt mọi
chuyện thì con của anh chàng bác sỹ khoa nhi đó đã biết quấy xì dầu rồi.” Quách
Dung Dung thở dài, “Rốt cuộc cậu đang chờ đợi điều gì? Hay phải đợi đến khi
người ta lấy vợ sinh con rồi cậu mới nản lòng?”
Hàn Hiểu tiếp tục lắc đầu, “Mình không đợi.”
Chuyện cười. La Thanh Phong đâu phải là người chồng đi làm ăn xa của cô mà cô
phải đợi, đến lượt cô đợi từ lúc nào? Cô chẳng qua chỉ là... chẳng qua chỉ là
người qua đường bị lạc trong rừng hoa đang sống trong mộng tưởng không muốn
tỉnh lại mà thôi.
Mười năm, cuối cùng chỉ là một giấc mộng.
Hàn Hiểu tạm biệt Quách Dung Dung rồi đi lòng vòng một mình trên đường không
muốn về nhà.
Bất giác, cô bước đến đường Hà Bắc.
Cách một con phố đã nhìn thấy ánh đèn sáng chiếu ra từ phòng tranh.
Biển đã được treo lên. Trên tấm biển đen có viết vài chữ đơn giản “Phòng tranh
La Thị”. Có vẻ công việc tu sửa đã đến giai đoạn cuối, vài người công nhân đang
làm nốt vài công việc vụn vặt cuối cùng.
Hàn Hiểu không muốn bước tới, nhưng cũng không muốn bỏ đi nên ngồi lên chiếc
ghế gỗ ở bên đường, quan sát từ xa. Chỗ này khuất ánh đèn nên cho dù có người
đi qua cũng không chú ý đến cô.
Hàn Hiểu không biết vì sao mình lại đến đây, có lẽ tiềm thức của cô luôn muốn
như vậy. Như tối nay cũng tốt, tất cả mọi tâm sự trong lòng ban ngày không được
bộc lộ giờ đây có cơ hội được giải tỏa theo gió đêm.
Hàn Hiểu nhìn thấy La Thanh Phong cầm điện thoại bước ra ngoài cửa phòng tranh.
Bóng của anh bị ánh đèn chiếu kéo dài ra, từng đường nét đều hiện lên rất rõ
nhưng đó chỉ là một cái bóng.
Cũng chỉ là một cái bóng mà thôi.
Hàn Hiểu cảm thấy vô cùng buồn bã. Vì ngoài việc nhìn trộm anh từ phía xa, cô
không thể làm bất kỳ điều gì khác.
Quách Dung Dung nói La Thanh Phong là một tai họa.
Tai họa là một điều rất nghiêm trọng. Hàn Hiểu nghĩ, rất có thể điều này sẽ dẫn
đến rất nhiều phản ứng liên hoàn: Việc nghiêm trọng thứ hai sẽ xảy ra sau đó,
rồi đến việc nghiêm trọng thứ ba...
Hàn Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ gặp phải vấn đề “bận quá nên
phạm sai sót”
Nhìn thấy bản báo cáo số liệu ngỡ rằng đang nằm gọn trong máy hủy tài liệu,
bỗng nhiên bị trưởng bộ phận Nghiêm đẩy ra trước mặt, Hàn Hiểu nhất thời không
hiểu chuyện gì, trong lòng nghĩ: Không thể như thế được. Đường đường là trưởng
bộ phận vì sao lại đến xem đống giấy lộn của mình? Ngạc nhiên nhận lấy tờ báo
cáo, đập vào mắt cô là vài vết móng tay trên đó, hình như... đã bị cầm chặt
trong tay từ rất lâu rồi.
Hàn Hiểu vẫn chưa kịp hiểu tình hình, trưởng bộ phận Nghiêm mặt mày tươi tỉnh
lên tiếng, “Cô Hàn, tôi gọi cô đến đây vì sợ trong điện thoại nói không được rõ
ràng. Việc này nói to cũng không phải, nói nhỏ cũng không đúng. Dù sao ai cũng
có lúc sai lầm...”
Đột nhiên Hàn Hiểu nhanh nhạy hơn một chút và hiểu ra được điều gì đó.
Ai cũng biết Nghiêm Hiểu Phong chưa đến ba mươi tuổi đã ngồi được vào vị trí
trưởng bộ phận và là người có khả năng cao nhất kế nhiệm chức giám đốc, con
ng