
ại Học Thành Nam, cách phố Thương Mại
không xa.
Xe buýt chưa dừng ở bến,
Hàn Hiểu đã nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước cửa phòng tranh được tu sửa
qua cửa sổ xe.
La Thanh Phong mặc một chiếc áo phông màu đen có hình những đường thẳng đan
chéo vào nhau và một chiếc quần bò hơi cũ, tôn lên dáng người cao lớn của anh.
Đứng bên cạnh là Thôi Hạo, râu ria lởm chởm, có vẻ như lại bị kéo đến đây sau
khi vừa tan ca làm đêm.
Phòng tranh không lớn lắm, phía gần đường có một chiếc tủ kính, trên đó vẫn còn
ghi dòng chữ “Cẩn thận làm vỡ kính”. Trong phòng, nền và tường đều có màu đen
tạo nên một vẻ thanh tịnh và nho nhã. Chỗ rẽ cách đó không xa là nhà hàng cơm
Tây mà Hàn Hiểu không nhớ tên. Năm ngoái, cô đã mời Quách Dung Dung ăn cơm suất
hai người ở đó. Lúc đó, bạn trai Quách Dung Dung là Mạch Lâm đã giơ cao dĩa nói
món sườn bò rượu vang ở đó nấu rất đúng vị.
Hai người đàn ông đều nhìn thấy cô. Thôi Hạo hé miệng cười, còn La Thanh Phong
vẫy tay với cô.
Nhìn thấy khóe miệng cong cong hơi nhếch lên của anh, tim Hàn Hiểu bắt đầu đập
mạnh và loạn nhịp.
“Ở đây.” Thôi Hạo rất tự nhiên giữ vai trò như chủ nhà, giơ tay về phía phòng
tranh, cười hi hi nói: “Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng. Tổng giám sát
Hàn, cô thấy sao?”
“Đừng, gọi là Hàn Hiểu là được rồi.” Hàn Hiểu bị từ “tổng giám sát” của anh làm
nổi cả da gà.
“Vậy thì gọi là công nhân Hàn vậy.” Thôi Hạo tiếp tục trêu cô với tâm trạng rất
vui vẻ, “Thật ra tôi không hiểu vì sao cô lại có thể học tự động hóa. Tôi nhớ
hồi đó cô là một cô bé rất văn nghệ sỹ, đi đâu cũng ôm theo sách. Tôi luôn nghĩ
cô sẽ học y hoặc làm giáo viên.”
“Tôi đã từng văn nghệ sỹ sao?” Lần đầu tiên nghe thấy vậy, Hàn Hiểu trợn tròn
mắt, “Anh có nhận nhầm người không? Tôi không phải là người quan hệ rộng, chỉ
có vài người bạn học thôi.” Cô vừa nói vừa chỉ vào La Thanh Phong, “Không tin
anh hỏi...” Chưa nói xong, nghĩ đến vẻ cao ngạo lạnh lùng của La Thanh Phong
hồi đó, cô vội vàng xua tay, “Coi như tôi chưa nói gì.”
“Vì sao lại coi như cô chưa nói gì?” La Thanh Phong cười nói, “Sợ tôi cũng nhận
nhầm người sao? Không thể. Hồi đó cô vẫn như vậy, không thích nói nhiều, đi đâu
cũng ôm sách, lúc ôn bài còn tranh thủ đặt sách giải trí ở phía dưới để đọc
trộm.” Nói xong anh cười lớn.
Hàn Hiểu chỉ cảm thấy như bị va chạm một cú rất mạnh, lục phủ ngũ tạng bị một
đôi tay to lớn giữ chặt, không sao thở được nữa, một cảm giác vui mừng kỳ lạ,
nhẹ nhàng dần dần lan tỏa trong lòng cô...
Hóa ra, anh ấy vẫn còn nhớ cô...
Thôi Hạo khua khua năm ngón tay trước mặt cô, “Sao thế? Có hai người làm chứng
nên cô không chống lại được sao?”
Hàn Hiểu cười một cách không tự nhiên, trốn tránh. “Không phải.”
Thôi Hạo hỏi La Thanh Phong, “Sao mắt cậu tinh thế? Cậu tuổi chó à? Người ta để
sách giải trí đặt ở bên dưới mà cậu cũng biết sao?”
La Thanh Phong thấy Hàn Hiểu có vẻ như đang không biết phải làm gì liền cười,
“Lúc đó mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khi đi qua liếc nhìn về phía cô ấy ngồi
là thấy ngay. À, đúng rồi, thật ra hồi đó tôi cũng muốn nói cho cô biết, cô để
sách hóa học lên trên sách giải trí như thế, thật ra rất lộ liễu...”
Hàn Hiểu cảm thấy nếu anh tiếp tục nói thì ngực cô sẽ nổ tung. Cô không bao giờ
nghĩ rằng, anh chỉ đi lướt qua chỗ cô như thế nhưng cũng đã từng chú ý đến cô.
Mặc dù chỉ là vô tình.
Hàn Hiểu ôm lấy mặt, rồi giả bộ xấu hổ cười nói: “Đúng là mất mặt, hóa ra vẫn
bị phát hiện.”
Thôi Hạo và La Thanh Phong nhìn nhau rồi cười phá lên.
Hôm đó mọi người ăn trưa ở nhà hàng phong cách Tây gần đó.
Hàn Hiểu không dám gọi các món chưa từng ăn vì có La Thanh Phong ở đó, cô không
muốn làm trò cười cho thiên hạ nên gọi các món quen thuộc như sườn bò hạt tiêu
và sa lát rau.
Thôi Hạo phân vân hồi lâu với rất nhiều món tráng miệng có tên hoa mỹ, sau đó
gọi cho mỗi người một suất kem hoa quả là món mà phụ nữ rất thích.
Ăn được nửa chừng, La Thanh Phong ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại, anh
dắt theo một cô bé, nói đúng hơn là một người phụ nữ bởi vì cô ấy trang điểm
trông rất người lớn. Hàn Hiểu đã nhìn thấy ảnh của cô ấy trong ví của La Thanh
Phong, cô ấy xinh hơn trong ảnh, ánh mắt cũng lanh lợi hơn.
Khi La Thanh Phong giới thiệu cô ấy là nhà đầu tư vào phòng tranh, cô ấy nhìn
Hàn Hiểu rồi mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng.
Đột nhiên Hàn Hiểu thấy thông cảm với cô ấy. Không ai có thể vui vẻ khi bị bạn
trai giới thiệu theo kiểu xa lạ như thế. Huống hồ, cô ấy có vẻ là một người phụ
nữ rất kiêu ngạo...
Theo quan niệm của Hàn Hiểu, cô ấy là con gái thành phố đích thực, biết trang
điểm, biết nói chuyện, biết thưởng thức rượu, dùng tiếng Đức để nói chuyện
phiếm với La Thanh Phong.
Cô ấy tên là Vu Dương.
Cái tên này không hiểu vì sao khiến cho Hàn Hiểu nhớ đến một câu trong bài
“Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, “Thình lình tiếng trống Ngư Dương, Hãi hùng tan
khúc "Nghê thường vũ y"”
[Thái
tang tử - Tân Khí Tật
Nguyên
văn
Niên thiếu bất thức sầu tư vị, ái thượng tầng lâu.
Ái thượng tầng lâu, vi
phú tân từ cường thu