Insane
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

ô qua một đêm khiến cô hoàn toàn không có

thời gian để suy nghĩ. Hàn Hiểu ôm lấy đầu, cảm thấy mình giống như một người

luôn cúi xuống khi đi trên đường bỗng nhiên bị va vào thứ gì đó, khi ngẩng đầu

lên thì phát hiện ra đó là một đống tiền...

“Kỳ diệu quá... Kỳ diệu quá...” Hàn Hiểu nghiêng người, nhìn ánh nắng đầu mùa

hè chiếu xiên qua cửa sổ vào trong phòng, cảm thấy trái tim mình cũng tràn đầy

ánh sáng và vô cùng ấm áp.

Hàn Hiểu bị đắm chìm trong điều kỳ diệu lạ lùng này suốt cả ngày, cô đứng ngồi

không yên nên xắn tay áo lên thu dọn nhà cửa.

Giặt quần áo, lau nhà, lau kính... Cô lần lượt thu dọn lại đồ đạc trong nhà cho

ngăn nắp, thậm chí còn sắp xếp cả hòm giấy tờ cũ đã nhiều năm không động đến.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô vẫn không ngủ được.

Bên ngoài cửa kính, muôn ngàn vì sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời. Cô chớp

mắt, tất cả đều biến thành ánh mắt của La Thanh Phong.

Cho dù mười năm trước hay mười năm sau,

nước chảy hoa trôi, mãi mãi không bao giờ vượt qua được khoảng cách.




Trở mình liên tục đến già nửa đêm mới ngủ được nên

buổi sáng cô dậy hơi muộn.

Hàn Hiểu làm vệ sinh buổi sáng trong mười lăm phút, cô chạy ra ngoài cửa nhanh

như gió nhưng vẫn muộn hơn bình thường vài phút.

Quách Dung Dung đang đứng đợi cô ở bên đường. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ

tươi tôn lên dáng người cao ráo khiến cho Hàn Hiểu vốn dĩ là người không có

nhiều cảm giác với màu sắc cũng cảm thấy mọi vật tươi sáng hơn.

Nhận lấy chiếc bánh mỳ bọc dừa Quách Dung Dung đưa cho, Hàn Hiểu thuận miệng

hỏi: “Bây giờ đã mặc váy rồi, cậu không thấy lạnh sao? Dự báo thời tiết nói hôm

nay mới mười hai độ.”

Quách Dung Dung mở to mắt nhìn cô, “Mười năm nữa, nếu hai mươi độ thì mình cũng

không mặc vừa nữa, đương nhiên phải tranh thủ thời gian.” Nói xong, thấy cô vẫn

mặc áo đồng phục đi làm, “Công ty có chỗ thay đồ đúng là lãng phí với cậu, cậu

xem có ai mặc đồng phục trực tiếp đi làm như cậu không?”

Hàn Hiểu không tán thành, “Buổi sáng mặc một bộ, qua mười mấy phút lại thay một

bộ khác, không ngại phiền phức sao?”

“Không thể nói với cậu vấn đề này được. Được rồi, ăn đi, mình thấy trong việc

ăn uống mình và cậu còn có tiếng nói chung.” Quách Dung Dung lắc đầu, “Cả tuần

mới được nghỉ một ngày, cậu không biết nghỉ ngơi sao? Đống báo cáo nát đó có ai

không làm được? Đám người đó bắt nạt cậu rồi, cậu đúng là ngốc! Cậu nhìn các

tổng giám sát khác xem, làm gì có ai tự mình điền số liệu làm báo cáo bao

giờ...”

Sau khi tốt nghiệp, Hàn Hiểu và Quách Dung Dung cùng vào làm tại “máy móc Hoa

Thịnh”. Quách Dung Dung làm việc ở bộ phận tài vụ, Hàn Hiểu tốt nghiệp chuyên

ngành tự động hóa nên được điều xuống phân xưởng. Sau vài năm thực tập, Hàn

Hiểu được phân công làm tổng giám sát kỹ thuật của phòng thực nghiệm.

Trên danh nghĩa là tổng giám sát kỹ thuật nhưng thực tế, theo như cách Quách

Dung Dung nói, cũng chỉ là người đi theo một mệnh phụ giàu có để cầm túi xách

mà thôi.

Trước thời kỳ thị trường mở cửa, máy móc Hoa Thịnh là một doanh nghiệp nhà nước

nổi tiếng ở thành phố T đã tồn tại không ít các vấn đề nổi cộm. Ví dụ như phòng

thực nghiệm thuộc “hậu cung Hoa Thịnh”, sạch sẽ, không ầm ĩ, nhàn hạ hơn phân

xưởng, vì thế, hầu hết những người vào làm ở đây đều là em vợ của tổng giám đốc

X, con gái của trưởng bộ phận X, con dâu của trưởng khoa X. Chuyên môn của họ

rất đa dạng, có người học điện, có người học thương mại, còn có một người học

ngôn ngữ Trung Quốc...

Rất nhiều tiểu thư tập trung ở đó, người thích khoe đồ trang sức, người thích

ăn mặc thời thượng, nhưng việc của phòng thực nghiệm vẫn cần có người làm. Là

một khâu quan trọng kiểm tra trước khi sản phẩm xuất xưởng, phòng thực nghiệm

phải đưa ra các bản báo cáo kiểm tra mẫu.

Vì thế, sự tồn tại của

Hàn Hiểu thực sự trở nên có ý nghĩa.

Hàn Hiểu mỉm cười nghe Quách Dung Dung kể lể.

Đợi cô ấy quở trách mình xong, cô mới kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. vốn

nghĩ rằng Quách Dung Dung sẽ lại mắng cô, không ngờ cô ấy mở to mắt ngạc nhiên

mãi một hồi rồi mới thở dài, “Hàn Hiểu, không phải mình muốn đả kích cậu nhưng

việc của cậu chẳng qua chỉ là tình cờ gặp lại một người bạn học cũ và có vẻ hơi

kỳ lạ, thật ra không thể bàn đến những chuyện xa hơn. Mình cảm thấy cậu không

có gì đáng vui mừng cả, nên tránh kiểu người tai họa như La Thanh Phong càng xa

càng tốt. Cậu như thế này không phải là tự tìm lấy phiền phức sao?”

Hàn Hiểu không nói gì, tự nhiên miếng bánh mỳ trong miệng trở nên nhạt thếch,

không còn mùi vị gì nữa.

Quách Dung Dung ôm lấy vai cô rồi thở dài, “Thật ra yêu thầm một người cũng không

phải là chuyện gì to tát, trong lòng ai cũng có thần tượng của mình, vấn đề là

cậu không nên liên lạc với thần tượng của mình, đó không phải là không ốm lại

tự làm cho mình ốm sao?” Nói xong rồi vỗ vai cô với vẻ rất thương cảm, “Đồ

ngốc, mình cảm thấy những ngày khổ sở của cậu sắp bắt đầu rồi.”

Mặc dù như vậy nhưng đến ngày hẹn đi xem phòng tranh, Hàn Hiểu vẫn rất vui

mừng.

Phòng tranh nằm trên đường Hà Bắc, phố Đ