
miệng của cô Trần mới phải, chỉ người nào hàng ngày chỉ biết
đọc báo giải trí mới có thể hỏi như thế. Nhưng Lý Nam vẫn bình tĩnh chờ cô trả
lời, Hàn Hiểu đành nói: “Độ chính xác là như nhau, chỉ cần chọn kiểu phù hợp
với nhau là được.”
Lý Nam gật đầu, bắt đầu tiến hành làm việc với chiếc màn hình đã được dán nhãn
đạt tiêu chuẩn chất lượng ở bên cạnh.
Hàn Hiểu do dự một lát rồi cố gắng nuốt lại những lời định nói. Lý Nam dù sao
cũng là người của phòng thực nghiệm, động chạm vào màn hình cũng không phải là
hành động quá đáng. Huống hồ máy này là máy đã được kiểm tra hoàn tất và đạt
tiêu chuẩn, các dữ liệu bên trong đã được bảo mật, trừ khi cô ấy biết mật mã
nội bộ của bộ phận kỹ thuật, nếu không sẽ không thể tiến hành thay đổi dữ liệu.
Hàn Hiểu hơi do dự bởi hành động của cô ấy.
Cô không thể ngờ, vấn đề nằm trên màn hình mang nhãn hiệu TSA3702 này.
Máy móc của Hoa Thịnh khi xuất xưởng đều có thể kết hợp dùng với một màn hình
tiêu chuẩn. Tác dụng của màn hình là hiển thị để chỉnh sửa các sai lệch về dữ
liệu của máy điều khiển nhiệt độ sau khi đưa vào sản xuất. Vì thế, các dữ liệu
tiêu chuẩn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một máy hiển thị màn hình như vậy có
giá 240 000 nhân dân tệ ngoài thị trường.
Đã được dán nhãn đạt tiêu chuẩn chất lượng, vậy mà máy hiển thị màn hình nhãn
hiệu TSA3702 bị bên mua trả lại bộ phận kiểm tra chất lượng với lý do “dữ liệu
có sai sót”, ngoài ra còn có một bản kiểm tra dữ liệu bị sai và hóa đơn liệt kê
tổn thất gây ra cho nhà xưởng.
Trên nhãn kiểm tra đạt tiêu chuẩn chất lượng có chữ ký của Hàn Hiểu, bộ phận
kiểm tra chất lượng không nghi ngờ gì về việc coi cô là người chịu trách nhiệm
cho sự cố này.
Thật sự, có thể ngồi nói chuyện cùng nhau
như thế này... cũng không tồi.
Khi Hàn Hiểu nhập mật khẩu nội bộ, điều chỉnh nhóm dữ
liệu thấy độ chính xác rất thấp, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Lúc phát hiện ra
điều này, trước mắt cô hiện lên hình ảnh Lý Nam cúi đầu làm gì đó vào đêm hôm
làm thêm giờ. Cô ta lúc đó chuyên tâm... đến mức kỳ lạ.
Nhưng ai có thể tin một người không thể phân biệt được rõ ràng độ chính xác của
máy đo nhiệt độ, vừa mới vào làm trợ lý tại phòng thực nghiệm có thể qua mặt cô
sửa đổi dữ liệu trong một loại máy có độ chính xác cao như thế? Cô ta không thể
biết mật khẩu nội bộ. Nếu Hàn Hiểu tiết lộ mật khẩu của mình nghĩa là cô đã vi
phạm quy định bảo mật kỹ thuật, phải chịu trách nhiệm hình sự.
Nếu đúng là Lý Nam, vì sao cô ta biết được mật khẩu nội bộ? vấn đề này có liên
quan đến rất nhiều người, Hàn Hiểu không dám nghĩ tiếp.
Nhưng... cho dù mọi người biết Lý Nam có thể làm như vậy để thay thế vị trí của
cô trong phòng thực nghiệm, Hàn Hiểu cũng không thể chống lại cô ta trong tình
trạng này vì cô không hề có chứng cứ. Được giáo dục, cô cũng không cho phép
mình trong hoàn cảnh mất đi sự tín nhiệm về kỹ thuật, tiếp tục mất đi danh dự
nhân phẩm của mình.
Vụ việc lần này đúng là không có lối thoát.
Khi trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng là chủ nhiệm Vương đau lòng tuyên bố
quyết định tạm thời cách chức cô, Hàn Hiểu cúi đầu, không giải thích một câu
nào.
Lúc này, lãnh đạo trực tiếp của cô, trưởng bộ phận kỹ thuật Nghiêm Hiểu Phong
đương nhiên thực hiện một nhiệm vụ vinh quang. Anh ta vừa an ủi Hàn Hiểu, nói
do cô bận quá nên phạm sai sót nên cần nghỉ ngơi, vừa thuận miệng đề đạt Lý Nam
tạm thời giữ chức tổng giám sát.
Đột nhiên Hàn Hiểu thấy buồn cười.
Tình tiết thật ly kỳ hấp dẫn đến mức hoàn toàn có thể dựng thành phim: có nghi
ngờ hãm hại, có tranh giành quyền lực, không dám chắc trong đó còn có tình cảm
nam nữ ám muội hay không, tất cả tình tiết hấp dẫn đều có.
Cầm chiếc cốc cà phê màu đỏ đã dùng mấy năm, Hàn Hiểu bật cười. Quả nhiên, lúc
gặp một bữa tiệc lớn như thế này, cô không có cách gì để chống đỡ. Người ta chỉ
cần chỉ đầu ngón tay mà không động sắc mặt, mình đã thua đến mức không còn đất
sống. Quách Dung Dung thường có một câu cửa miệng: “Đã bị hiểu nhầm thì phải
nói cho mọi người biết.” Nhưng bị oan uổng như thế này, không cam tâm còn biết
làm gì nữa?
Hàn Hiểu ôm chiếc hộp giấy quay người bước đi, thấy vài người thuộc phòng thực
nghiệm đang đứng chen nhau ở cửa. Đây đều là những đồng nghiệp sống khá hòa
thuận, thấy cô thu dọn đồ đạc nên đoán được “tạm thời cách chức” có nghĩa là
gì. Mặt mọi người có vẻ hơi buồn, điều kỳ lạ là Lý Nam cũng ở đó.
“Chỉ là tạm thời cách chức thôi mà,”, chị Trần thở dài, “Đi thật sao? Không
phải lãnh đạo nói sẽ tiếp tục điều tra sao?”
Hàn Hiểu liếc nhìn Lý Nam rồi cười nhạt, “Có một số chuyện giống như trộn hố
phân, càng trộn càng bốc mùi, không có ý nghĩa gì. Thế giới rộng lớn như thế
này, lẽ nào không tìm được bát cơm sạch để ăn?”
Sắc mặt Lý Nam trở nên khó coi, “Chị Hàn, lời chị nói sao mà...”
Hàn Hiểu cười ngắt lời cô ta, “Người không có tật sẽ chỉ coi lời tôi nói là một
lời bông đùa. Người có tật nghe xong hiểu như thế nào cũng hơi khó nói.”
Hàn Hiểu ôm đồ bước ra ngoài. Đã quyết tâm ra đi nên tự nhiên cô cũng không còn
cảm thấy do dự