
c.
Hàn Hiểu thấy thái độ đóng kịch của cô ta, cảm thấy Vu Dương giống như một đứa
trẻ ngốc nghếch đang cố gắng tỏ ra thông minh. Đứa trẻ ngốc nghếch khi làm sai
điều gì đó thường cố gắng tỏ ra vô cùng tủi thân để tránh bị trừng phạt.
Hàn Hiểu lắc đầu, trong ký ức hiện lên hình ảnh Vu Dương định tát mình trong
nhà ăn.
Trong quan niệm của Hàn Hiểu, một đứa trẻ đầy cảm tính như Vu Dương cho dù có
phạm sai lầm cũng không thể chấp nhận trừng phạt. Lúc nghĩ đến đó, Hàn Hiểu cảm
thấy có ai đó đang nhìn như muốn thiêu như đốt cô.
Quay đầu nhìn lại, Vu Dương đang trợn mắt nhìn cô, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ căm
hận.
Hàn Hiểu bất giác cảm thấy mê muội. Nhìn sang Hình Nguyên, quả nhiên mặt anh
đen hơn. Lẽ nào... anh đã điều tra ra chuyện cô và La Thanh Phong bị ba Mạnh
mời đến là do Vu Dương đứng đằng sau giở trò?
Hàn Hiểu đang nghi hoặc, Vu Dương đã thu lại cái nhìn của mình, cố gắng hét lên
với Hình Nguyên với dáng vẻ kích động, thậm chí còn không sợ chết giơ nắm đấm
lên với Hình Nguyên, giọng điệu của Hình Nguyên tự nhiên cũng vút cao.
Không biết họ nói với nhau bằng ngôn ngữ của nước nào nhưng Hàn Hiểu không hiểu
một từ nào. Đang hoang mang nhìn cảnh đấu khẩu giữa hai người trong gia đình
giữa vườn hoa, trong tay nhân vật nữ chính bỗng nhiên xuất hiện một vật gì đó.
Đó là một thứ đồ nghệ thuật rất tinh xảo có màu kim loại bạc sắc lạnh, trên tay
cầm có trang trí hoa văn bằng ngọc màu đỏ, dưới ánh nắng mặt trời chúng khiến
cho người ta lóa mắt, kỳ dị giống như những giọt máu.
Đó đích thị là một khẩu súng, hơn nữa, miệng khẩu súng này đang nhắm thẳng vào
mặt người đàn ông.
Dường như có một thứ gì đó lạnh lẽo xuyên qua óc, máu trong người Hàn Hiểu lạnh
đi. Cô bất giác cắn chặt môi, mùi máu tanh nồng khiến cho đầu óc cô trở nên
tỉnh táo.
Cô căng thẳng nhìn Hình Nguyên. Anh vẫn giữ nguyên động tác, không động đậy,
không chớp mắt, nhưng đôi đồng tử màu đen như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp
mây mù trong cơn bão.
Hàn Hiểu thấy anh nhìn cô, chau mày.
Đó là anh ra hiệu cho cô mau trốn đi sao? Tay Hàn Hiểu cầm chặt lấy tách trà,
trong lòng mơ hồ nghĩ: Nếu cô trốn đi, anh sẽ làm thế nào?
Bỗng nhiên thời gian trôi đi rất chậm, mỗi giây kéo dài thành hai giây, ba
giây, thậm chí là dài hơn nữa.
Hàn Hiểu cảm thấy như đang nghe thấy một thứ chất lỏng gì đó đang chảy, cuồn
cuộn như những đợt sóng. Âm thanh kỳ lạ này không biết từ đâu đến, tạo thành
một thứ vỏ bọc cứng và trong suốt bao bọc lấy người cô, khiến cô không nghe
thấy âm thanh nào nữa. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Vu Dương có vẻ đau đớn và
hoảng loạn, lông mi không ngừng run rẩy, người cô ta cũng run lên, đứng cách
một đoạn xa nhưng Hàn Hiểu có thể nhìn thấy rõ ràng.
Hình Nguyên đứng yên nhìn Vu Dương, thái độ trở nên trầm tĩnh, ánh mắt vẫn lạnh
lùng như thế. Hàn Hiểu lại thấy anh nhìn cô rồi ra hiệu cho cô.
Động tác chậm rãi khiến người ta kinh ngạc.
Có một tiếng hét sắc lạnh như dao, trong giây lát phá tan lớp vỏ bọc vô hình
quanh cô.
Tất cả mọi âm thanh ùa đến, tiếng nước chảy từ trong núi vọng lại, tiếng gió
thổi trong rừng thông, tiếng hai người đang tranh luận... Trên tất cả là tiếng
hét đinh tai đó.
Đó là tiếng hét của Hàn Hiểu.
Cô cố gắng hét lên, không nhìn khẩu súng, cũng không nhìn người phụ nữ đang cầm
súng, mà là... nhìn Hình Nguyên.
Thật sự Hàn Hiểu không khỏe như thế, cô bị tiếng hét làm cho chấn động đến mức
tối mắt lại.
Người đang cầm súng với ánh mắt căm hận và hoảng loạn bị tiếng hét đột ngột của
cô mất tập trung, bất giác nhìn về phía cô.
Không thể không cảm ơn trời đất, kết quả tốt nhất mà Hàn Hiểu mong đợi chỉ là
như vậy mà thôi.
Hàn Hiểu ôm lấy đầu ngồi thụp xuống bãi cỏ. Qua lớp mây mù bao phủ, cô nhìn
thấy nắm tay Hình Nguyên nhanh chóng lao đến, khẩu súng màu bạc bay trong không
trung và rơi xuống bể nước. Một giây sau, người phụ nữ cầm súng cũng theo quỹ
đạo đó rơi xuống nước, khiến nước bắn tung tóe.
Đến lúc này, những người vệ sỹ trong chỗ ẩn nấp mới tiến ra, vội vàng giữ lấy
người và súng.
Hàn Hiểu ôm đầu ngồi xuống bãi cỏ, màn mây mù che phủ trước mắt tan dần nhưng
bên tai vẫn nghe thấy tiếng ù ù, người cô cảm thấy rã rời không còn một chút
sức lực nào.
Hình Nguyên bước lại gần, muốn kéo cô đứng dậy, Hàn Hiểu dựa vào anh, chân tay
mềm nhũn không nhấc người lên được.
Hình Nguyên ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, yên lặng vuốt tóc cô. Hàn Hiểu
ôm lấy cánh tay anh thở gấp, dường như người vừa giơ nắm đấm làm bay khẩu súng
không phải là Hình Nguyên mà chính là cô.
“Chóng mặt...” Hàn Hiểu nhắm mắt lại, “Hoa mắt...”
Tay Hình Nguyên đưa tay ra sau lưng cô bế ngang người cô, cho đến khi bước vào
phòng khách của biệt thự, anh mới nói nhỏ một câu: “Xin lỗi.”
“Gì?” Hàn Hiểu ngạc nhiên, mở to mắt, “Vì sao lại xin lỗi?”
Khóe miệng Hình Nguyên nhếch lên, nở một nụ cười giễu cợt. Anh nhìn Hàn Hiểu
đang ở trong lòng mình, ánh mắt rất phức tạp, “Không có gì, có lẽ là vì hơi sợ
thôi.”
Hàn Hiểu thu người trong lòng anh, “Vâng, em cũng hơi sợ. Có phải người nhà anh
có xu hướng bạ