
của Hàn Hiểu, Hình Nguyên cười nói, “Yên tâm,
những việc này có anh lo, em không phải bận tâm.”
Hàn Hiểu lườm anh, không vui nói: “Bận tâm? Em bận tâm đến việc đó được sao?
Em...” Nói đến đây, cô giật mình, miệng mở to rồi vội vàng ngồi dậy tìm quần
áo.
“Em làm gì thế?” Hình Nguyên nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô, không nén được
cười thành tiếng, “Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu? Không phải là em bị cái gì đó nhập vào
người đấy chứ?”
“Anh mới bị nhập vào người!” Hàn Hiểu vừa vội vàng lao ra khỏi chăn lấy áo, vừa
quay đầu lại trợn mắt nhìn anh, “Anh là công tử thì hiểu gì? Em là tầng lớp
công nhân, nhiều ngày như vậy không đi làm, chắc chắn em sẽ bị mắng. Kết quả
bình chọn cuối năm của em... Tiền thưởng cuối năm của em... Hỏng rồi hỏng
rồi...”
Hình Nguyên kéo cô vào lòng, thái độ của anh có vẻ hơi đau lòng, “Vừa mới thoát
chết đã nhớ đến chút tiền thưởng đó? Hiểu Hiểu, em không thể nhìn thoáng hơn
được sao?”
“Còn mẹ em...” Hàn Hiểu ôm đầu vùi vào ngực anh, “Chắc chắn mẹ em sẽ lo lắng
chết mất... Còn Vodka của em... Mau! Đưa em mượn điện thoại...”
Hình Nguyên cầm tay cô cắn một cái, “Anh đã nói trước, em là một cô gái rất
ngốc nghếch! Đợi em nghĩ ra những việc này, rau cải cũng ôi rồi. Anh đã bao che
cho em rồi... Cô gái ngốc nghếch!”
“Sao?” Hàn Hiểu nhìn anh với vẻ khó tin, hoàn toàn quên mất việc hỏi anh sao
lại dám cắn tay cô, “Anh bao che cho em rồi? Mẹ em, cơ quan của em? Anh làm thế
nào?”
Hình Nguyên liếc nhìn cô, cười với vẻ ngang ngược, “Xin anh đi, xin anh anh sẽ
nói cho.”
Hàn Hiểu căng mắt chờ đợi, nghe thấy câu nói này không kiềm chế được tức giận,
“Em xin anh giở trò mới mẻ hơn được không? Có mỗi một câu nói này, nói hơn một
lần rồi? Anh không chán sao?”
Hình Nguyên chăm chú nhìn cô, sau đó bình thản gật đầu, “Không sao, tạm thời
vẫn chưa chán.”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh, nghiến răng, Cuối cùng Hình Nguyên cũng cười lớn
thành tiếng, “Em nghĩ xem, đương nhiên trước khi anh đến nhà ba Mạnh anh đã nói
với họ rồi. Anh nói đưa em đi kiểm tra sức khỏe, anh cũng nói với tổng giám đốc
Lưu như thế. Còn về Vodka, mẹ của chúng ta nuôi, không chết đói đâu.”
Hàn Hiểu lườm anh, “Mẹ em không nói gì sao?”
Hình Nguyên liếc nhìn cô, cười đầy ẩn ý, “Có. Nhưng nói gì... thật sự anh không
thể nói cho em được.”
“Hình Nguyên! Tóc Hàn Hiểu dường như dựng đứng lên.
“Đừng tức giận, đừng tức giận,” Hình Nguyên cười ôm Hàn Hiểu vào lòng an ủi,
“Lại đây, để anh thay em lên kế hoạch ăn gì trong bữa sáng. Đồ tây nhé? Ở đây
có món trứng cuộn với bánh mỳ phô mai Pháp của Ý rất nổi tiếng, em có muốn ăn
thử không? Không muốn? Em chắc không? Đồ Trung Quốc, anh nhớ là có món cháo và
cơm trứng...”
Hàn Hiểu không còn tức giận nhiều nữa. Nghe thấy anh tích cực giới thiệu các
món ngon nổi tiếng của Băng Dụ Câu, bỗng nhiên cô nhớ ra một câu hỏi, “Vu
Dương... của nhà anh đâu?”
Hình Nguyên cụt hứng, lạnh lùng hừ một tiếng, “Cô ta? Bị cắt làm nhân bánh bao
rồi.”
“Hình Nguyên,” Hàn Hiểu mất kiên nhẫn, “Xin anh đấy, anh bình thường một phút
được không?”
“Được!” Hình Nguyên véo cằm cô, cười thoải mái, “Nhìn mặt em, anh có thể bình
thường một phút rưỡi.”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh, “Vu Dương... đã thoát ra ngoài chưa?”
Hình Nguyên ừ một tiếng, mặt mày không vui, “Con bé này lần này chơi quá đà,
cho dù anh bỏ qua, trong nhà còn có rất nhiều đao phủ đang xếp hàng đợi cô ta.
Bị cắt làm nhân bánh bao vẫn còn là nương tay!”
Nhìn lên thấy sắc mặt lo lắng của Hàn Hiểu, Hình Nguyên làm như không có việc
gì xảy ra, giúp cô mặc áo, “Không nói đến cô ta nữa. Lại đây, để chồng tương
lai của em giúp đỡ em.”
Bỗng nhiên cô nhận ra từ khi quen biết đến
nay, anh chưa bao giờ nói “thích” hay “yêu” cô.
Bây giờ là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất trong
năm, không khí mát mẻ, bầu trời không có một gựn mây.
Bầu trời xanh như ngọc bích, ngay cả ánh nắng cũng trở nên lóa mắt. Tất cả mọi
màu sắc hiện lên trước mắt đều rất tươi đẹp, bầu trời trong xanh, cây cối xanh
tươi, bể nước cũng có màu xanh mát lạnh... Những màu sắc thuần khiết như thế
khiến Hàn Hiểu nhớ đến những ký ức thời còn nhỏ ở quê nhà. Ngay cả không khí ở
đây đây dường như cũng nhiều ô xy hơn, khi thở có cảm giác cơ thể đang được
thanh lọc.
Đáng tiếc là, phong cảnh tĩnh mịch đó bị phá tan bởi một cây bút chì nhỏ bé.
Hàn Hiểu chỉ nhìn thấy Vu Dương cuống quýt trốn sang bên cạnh, sau đó chiếc bút
chì bay sượt qua mặt cô ta, rơi xuống bể nước phía sau không một tiếng động.
Dáng vẻ trốn chạy của Vu Dương rất nhếch nhác, đôi giầy cao gót dường như làm
gẫy chân cô ta nhưng cô ta không dám gọi Hình Nguyên, chỉ ngẩng đầu căm ghét
nhìn Hàn Hiểu đang đứng đằng xa.
Hàn Hiểu ôm tách trà sữa cười không thèm để ý, trong lòng nghĩ: Cô gái này thật
ngốc nghếch. Đã đến nước này rồi, tự bảo vệ thân mình đã khó lại còn cố lườm
mình...
Mặt Hình Nguyên không tỏ thái độ dữ tợn như thế, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Vu
Dương thu người lại, rõ ràng hận rằng không thể trốn được xuống dưới ghế, thái
độ có vẻ như đang tủi thân đến mức phát khó