
, thật ra, cô không để ý cô sẽ đến đâu.
Con người khi ở trong bóng tối thường vô tình cởi bỏ mặt nạ đeo lúc ban ngày và
để lộ ra con người thật của mình. Lúc này Hàn Hiểu không muốn động đậy, chỉ
muốn dựa vào anh, dựa vào anh mãi mãi.
“Sợ rồi?” Tay Hình Nguyên trượt xuống cằm cô, đôi mắt anh sáng lên, cười với vẻ
hóm hỉnh, “Không phải là em rất giỏi sao? Ngay cả bão cũng đã từng chứng
kiến...”
Có lẽ cô sợ thật, nhưng hoàn toàn không phải như thế. Hàn Hiểu vẫn còn hơi mơ
màng nên không có cách nào phản bác anh, chỉ có thể nhìn vào mắt anh, nghĩ xem
nên nói gì. Cho dù đã từng gặp bão nhưng không có nghĩa là không sợ bão. Thật
ra, không ai không sợ thiên tai. Bởi vì trước chúng, lực lượng con người trở
nên rất yếu ớt, hoàn toàn... không biết phải làm gì.
Nhưng việc xảy ra trước mắt cô hôm nay thật sự rất kinh khủng, đó là một nỗi sợ
hãi từ trong xương tủy. Cô hoàn toàn không thể biết được, người bị chảy máu
tiếp theo có phải là cô hay không...
Răng của Hàn Hiểu bắt đầu va vào nhau lập cập, “Anh... Anh...”
“Sợ thật rồi sao?” Hình Nguyên cười nhỏ, “Anh không giết anh ta, em yên tâm.
Chỉ là một viên đạn, không thể tiêu diệt đồ tai họa họ Mạnh đó. Mặc dù anh rất
muốn hạ miệng súng xuống một chút...”
Anh ở rất gần cô, cố gắng hạ giọng nói nhỏ. Bất giác, không gian giữa hai người
trở nên có phần ám muội.
Hơi thở của họ trở nên nóng hổi, nhiệt độ dường như càng lúc càng tăng. Cơ thể
đã khôi phục lại tri giác, Hàn Hiểu có thể cảm nhận rõ toàn bộ trọng lượng cơ
thể mình đang ép lên người anh ấy, lúc lên xe người cô mềm nhũn nên anh phải
kéo cô lên, còn bây giờ thì sao?
Hàn Hiểu cảm thấy khó xử nhưng tay Hình Nguyên vẫn giữ lấy cằm cô không hề có ý
bỏ ra. Mặt của cô quay sang trái, tay anh đưa sang trái, mặt của cô quay sang
phải, tay anh cũng đưa sang phải như thể đã
dính chặt vào da cô.
Cho đến khi cô xấu hổ quá thành ra tức giận, ngón tay cái của Hình Nguyên xoa
cằm cô, sau đó anh cười thành tiếng, “Chà, rất nóng. Anh nghĩ có người đỏ mặt
rồi.”
“Hình Nguyên! Anh...”
Mặt Hình Nguyên tiến sát lại, hơi thở hơi gấp gáp, nhấn mạnh từng tiếng hỏi,
“Anh làm sao?”
“Anh... Anh...”
“Anh gì?” Hình Nguyên cười nhỏ, cánh tay trượt xuống lưng cô rồi ôm chặt cô vào
lòng.
Mặt Hàn Hiểu trong đêm tối sáng long lanh, mơ màng và tuyệt đẹp. Hình Nguyên
lại gần cô, cẩn thận hôn lên mắt cô.
Hàn Hiểu cố gắng thu người lại, môi Hình Nguyên đã trượt xuống dưới, nhẹ nhàng
hôn lên môi cô.
Môi của anh rất mềm mại, đường nét thanh thoát, cảm xúc của cô khó có thể miêu
tả bằng lời.
Hàn Hiểu bất giác nhắm hai mắt lại. Nhưng một giây sau, xe đột nhiên bị xóc,
hai người đang ôm nhau không giữ vững trọng tâm nên ngã xuống ghế.
Hàn Hiểu bị va vào người đến nỗi hoa cả mắt, người cô bị anh đè lên, vừa thở
gấp vừa khổ sở nghĩ: Trọng lượng này đâu phải của người, rõ ràng là gấu...
Giọng của người lái xe cũng trở nên ngắt quãng vì đường xóc, “Xin lỗi anh, em
không cố ý.”
Hình Nguyên không nói gì. Mặt Hàn Hiểu nóng rực lên, đang định đưa tay đẩy anh
ra, bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi máu.
Hàn Hiểu ngạc nhiên thất sắc, “Anh bị thương sao?!”
Hàn Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng tên mình
có thể được thốt lên với vẻ khao khát cố gắng kìm nén như thế. Trong lúc đó cô
cảm thấy cảm động không nói nên lời.
“Không sao, đều là của người khác.” Hình Nguyên ngồi
thẳng dậy, kéo cô vào lòng.
Ánh sáng quá yếu ớt nên Hàn Hiểu không nhìn rõ thái độ trên mặt anh, nhưng cô
không thể lơ là với mùi máu trong xe. Cô đưa tay cẩn thận chạm vào bụng anh rồi
đưa tay chạm lên ngực, cũng may, áo những chỗ đó đều khô.
Bỗng nhiên tay của cô bị Hình Nguyên giữ lại. Anh cúi người ghé sát vào tai cô
nói với giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, “Đừng trêu chọc anh ở đây, còn có
người ngoài.”
“Anh...” Hàn Hiểu giận không thể cắn anh một cái cho bõ tức. Con người này vì
sao lại có thể vô trách nhiệm nói lung tung khi cô lo lắng cho anh như thế? Hàn
Hiểu gạt tay anh ra bởi vì lúc bị anh giữ tay lại, đầu ngón tay của cô chạm vào
một thứ gì đó dinh dính trên áo anh.
Tay Hàn Hiểu hơi run, Hình Nguyên không buồn để ý nắm lấy tay cô, xoa lên áo
mình, “Không sao thật mà, nếu có chảy máu cũng chỉ là vết thương cũ thôi.”
Tay Hàn Hiểu được anh cầm, tim cô cũng như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy,
cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Thấy anh cầm tay mình đưa lên môi hôn, Hàn Hiểu
muốn rơi lệ.
Hình Nguyên cắn nhẹ lên đầu ngón tay cô, giọng điệu vui vẻ, “Anh nói này, không
phải là em bị hành động anh hùng cứu mỹ nhân của anh làm cho cảm động chứ?”
Hàn Hiểu không nói gì, người cô dần dần dựa sát vào anh, vùi đầu vào lòng anh.
“Hiểu Hiểu?” Tay Hình Nguyên vỗ nhẹ lên lưng cô, “Lần này chỉ là những vết
thương nhẹ thôi, gần như không chảy máu, hoàn toàn không có vấn đề gì to tát.
Em không khóc đấy chứ?”
Tay Hàn Hiểu dang ra ôm chặt lấy người anh.
Hình Nguyên dường như ngừng thở, yên lặng hồi lâu rồi ôm chặt lấy cô với tâm
trạng phức tạp. Đây là lần đầu tiên cô ôm anh.
Đuôi tóc vẫn còn ướt, Hàn Hiểu dựa người vào cửa sổ, không