
ông ngờ, sự tồn tại của mình có thể uy hiếp anh.
Anh ngồi ở đó, nụ cười trong ánh mắt ấm áp và tuyệt đẹp, đang mở lòng bàn tay
đợi cô lại gần trong một tư thế rất ung dung.
Hàn Hiểu thở thật sâu, cảm thấy những hoảng loạn trong lòng tự nhiên dịu xuống
một cách kỳ lạ. Người đàn ông được gọi là ông Mạnh, những người vệ sỹ đứng
ngoài cửa và việc họ đang ở trên địa bàn của người khác đều trở nên không hề
đáng sợ khi cô nhìn thấy nụ cười của Hình Nguyên.
Cánh tay anh đen, cơ bắp rắn chắc nhưng lòng bàn tay đang rộng mở của anh rất
mềm mại và dịu dàng, dường như chứa đựng những tình cảm dịu ngọt ẩn sâu trong
lòng anh. Trong mắt Hàn Hiểu, cả thế giới chỉ còn lại người đàn ông này và bàn
tay rộng mở của anh ấy đang chờ đợi cô tiến lại gần.
Hàn Hiểu mơ màng bước từng bước tới trước mặt anh, đặt tay mình vào lòng bàn
tay anh trong
ánh mắt dịu dàng của anh.
Trong ánh mắt của Hình Nguyên có gì đó sáng lên, anh nắm chặt lấy tay cô, nắm
chặt đến mức làm cô cảm thấy đau.
Hàn Hiểu chau mày lại rồi ngồi xuống cạnh anh.
Hình Nguyên hơi thả lỏng tay cô rồi lại nắm chặt như trước.
Mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay sát lại không còn khoảng cách. Hàn
Hiểu cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cô cúi đầu mỉm cười và
cũng nắm chặt lấy tay anh.
Vu Dương lủi thủi cúi đầu đứng bên cạnh ghế sô pha.
Từ đầu đến giờ Hình Nguyên không thèm nhìn cô một lần, điều đó khiến cô hoảng
hốt. Lần này cô gây ra chuyện nghiêm trọng thật rồi, không chỉ Hình Nguyên, e
rằng các bậc tiền bối trong dòng họ cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho cô.
“Anh ba, có việc gì anh cứ nói thẳng thắn.” Mặt Hình Nguyên vẫn hòa nhã như
trước, chỉ có ánh mắt anh trở nên vô cùng phức tạp, “Anh ba là người rất bận, làm mất nhiều thời gian của anh ba, e rằng sẽ có kẻ
chửi thầm sau lưng.”
“Anh lại đùa rồi.” Mạnh Hằng Vũ cười lớn, “Thật ra tôi muốn nói chuyện lần
trước. Không biết anh đã suy nghĩ đến đâu rồi?”
Hình Nguyên thở dài, nhìn lên cánh tay, “Anh ba, quy định của họ Vu là không
được dính dáng đến ma túy.”
Mạnh Hằng Vũ không để tâm phản bác anh, “Bây giờ anh là người quản lý nhà họ
Vu, muốn làm gì không phải chỉ cần nói một câu là xong sao?”
Hình Nguyên cười đáp: “Anh ba nói vui rồi. Tôi cũng chỉ tạm thời quản lý công
việc, không dám nhận ba chữ “người quản lý”. Huống hồ, trên tôi còn có ông
ngoại. Hơn nữa, tôi họ Hình, không đến lượt tôi bàn luận chuyện của họ Vu.”
“Muốn làm chủ không khó...” Mạnh Hằng Vũ đưa tay lên sờ cằm, nửa như cười nửa
như không nhìn anh, “Người có tuổi rồi, nếu có mệnh hệ nào cũng không có gì
lạ...”
Hàn Hiểu cảm thấy rõ ràng ngón tay Hình Nguyên nắm chặt lại rồi từ từ thả lỏng,
thái độ trên mặt vẫn
rất bình tĩnh, “Bên cạnh
ông ấy còn có rất nhiều tai mắt, tôi chưa làm gì, người nhà họ Vu đã đồn tôi
muốn độc quyền. Nếu tôi ra tay thật, e rằng chỉ qua một đêm, tôi sẽ bị cả họ Vu
quét ra khỏi nhà.”
“Nếu nói như thế...” Ánh mắt của Mạnh Hằng Vũ như có tâm sự gì đó nhìn về phía
Vu Dương đang đứng sau anh rồi dừng lại trên mặt Hình Nguyên, “Hình Nguyên, hay
chúng ta nói chuyện cởi mở thẳng thắn hơn. Tôi biết hai mươi phần trăm cổ phần
của ông ấy đang nằm trong tay anh, vì thế, hiện tại anh có ba mươi lăm phần
trăm cổ phần của Vu Thị, tôi nói không sai chứ?”
Hình Nguyên không động sắc mặt đợi anh ta nói tiếp, cầm chặt tay Hàn Hiểu hơn.
Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Hàn Hiểu, anh nắm lấy ngón tay cô, quay
sang mỉm cười.
Ngón tay Mạnh Hằng Vũ đan vào nhau trên đầu gối, giọng điệu hòa nhã, “Không
giấu anh, hai mươi phần trăm cổ phần của Vu Dương hiện đang nằm trong tay tôi.”
Nghe thấy câu này, cuối cùng Hình Nguyên cuối cùng cũng quay đầu nhìn lại, lạnh
lùng nhìn Vu Dương đang đứng phía sau.
Vu Dương bất giác rụt cổ, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
Hình Nguyên dựa vào ghế sô pha, miệng nở một nụ cười không rõ là khiêu khích
hay tiếc nuối, “Về cổ phần của Vu Dương, có một việc ngay cả cô ấy cũng không
biết.”
“Sao?” Mạnh Hằng Vũ bất giác ngồi thẳng dậy.
“Trước khi ba mươi tuổi, cô ấy không có quyền sử dụng số cổ phần đó.” Hình
Nguyên tỏ vẻ tiếc nuối duỗi tay, “Những giấy tờ chuyển nhượng, nếu chỉ có cô ấy
ký tên... hoàn toàn vô hiệu lực.”
Mạnh Hằng Vũ giật mình, còn Vu Dương kinh ngạc lấy tay che miệng.
Hình Nguyên cười nhìn anh ta, ánh mắt không hề có ý định nhượng bộ.
Thái độ của Mạnh Hằng Vũ trở nên lạnh lùng, “Hình Nguyên, anh thật là... rượu
mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt. Dù sao đây cũng là thành phố T, không
phải là Đức. Cho dù tôi không giữ được anh, nhưng giữ cô ấy lại, có lẽ không
phải là vấn đề gì to tát.” Anh ta nhìn Hình Nguyên, nhấn mạnh từng chữ, “Hoặc
có thể nói rằng, giữ lại một người còn sống không dễ, nhưng giữ lại một cái
xác...” Ánh mắt lạnh như băng hướng về phía Hàn Hiểu, cô sợ hãi thu
mình lại.
Hình Nguyên vội vàng dang rộng cánh tay ôm Hàn Hiểu vào lòng, vừa hôn nhẹ lên
trán cô, vừa nói nhỏ an ủi cô, “Ngoan nào, đừng sợ, anh ba chỉ đùa chúng ta
thôi...”
Mặt Hàn Hiểu hơi đỏ lên rồi nhanh chóng trắng bệch như không còn một giọt máu.