
Lúc cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô bị Hình Nguyên kéo vào lòng, giấu đi ánh mắt
đầy sợ hãi.
Cô gái này chưa bao giờ biết giấu tâm trạng của mình, anh không thể để người
đàn ông đó nhận ra điều gì khác lạ từ thái độ của cô ấy.
Chuyện xảy ra trong nháy mắt.
Trên mặt Mạnh Hằng Vũ nở một nụ cười ngạo mạn, “Hình Nguyên, lúc nào anh...”
Nửa câu sau không kịp thốt lên lời.
Hình Nguyên đang chỉ vào anh ta, không phải dùng tay mà là dùng một khẩu súng
đen ngòm.
Liếc nhìn, Hàn Hiểu thấy mặt Mạnh Hằng Vũ biến sắc, anh ta chỉ kịp hét lên một
tiếng, “Hình Nguyên”, có máu chảy xối ra trước ngực anh ta.
Cùng lúc đó, Hình Nguyên kéo mạnh đầu Hàn Hiểu vào ngực mình.
Nhưng anh đã chậm một bước, hình ảnh ghê rợn ấy đã hiện lên trước mắt Hàn Hiểu,
cho dù cô có nhắm mắt lại cũng không còn tác dụng gì nữa.
Hàn Hiểu chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy cảnh máu chảy như thế, thậm chí cô
còn không kịp chuẩn bị tinh thần. Dường như có tiếng súng nổ trong đầu cô khiến
cô muốn hét lên nhưng không thành tiếng. Ngoài việc nắm chặt lấy vạt áo của
Hình Nguyên và run rẩy, Hàn Hiểu hoàn toàn không biết phải làm gì.
Cánh tay đặt sau đầu cô của Hình Nguyên giữ chặt không chịu buông, cả khuôn mặt
cô áp vào ngực anh, không động đậy được. Chỉ cách một lớp vải mềm, khoảng cách
giữa cô và anh chưa bao giờ gần gũi như thế, dường như cả thế giới bên ngoài đã
bị ngăn cách bởi cánh tay của anh, chỉ còn lại anh và cô ở trong.
Lần đầu tiên Hàn Hiểu biết rằng, khi con người ta quá sợ hãi, đầu óc dường như
ngừng hoạt động không thể ra đưa ra mệnh lệnh cho cơ thể nữa. Cô có thể nghe
thấy rất nhiều âm thanh hỗn độn xung quanh, tiếng súng, tiếng chửi, tiếng hò
hét, tiếng
bước chân và những câu
mệnh lệnh ngắn gọn của Hình Nguyên trên đầu mình nhưng không có cách nào phản
ứng lại với những âm thanh đó. Chân tay cô đờ đẫn, không biết phải chạy theo
Hình Nguyên như thế nào, chỉ có thể thụ động để anh kéo cô chạy về phía trước.
Chạy xuống bậc thềm, xuyên qua thảm cỏ, cuống quýt chạy qua không biết bao
nhiêu chiếc cửa...
Hàn Hiểu mơ hồ nhận thức được Hình Nguyên đang kéo cô chạy ra ngoài. Bên cạnh
hình như là người của anh ấy, đang gấp rút trao đổi với nhau những câu mệnh
lệnh mà Hàn Hiểu không hiểu được. Đằng sau họ là tiếng súng lúc xa lúc gần và
tiếng hò hét khiến cho màn đêm trở nên vô cùng hỗn độn.
Khi cô bị vấp vào bậc thềm một lần nữa, một viên đạn bay sượt qua người cô. Cô
cảm thấy người Hình Nguyên hơi run lên rồi chửi nhỏ một câu gì đó.
Hàn Hiểu nắm lấy cổ tay anh, sợ hãi đến mức tuyệt vọng, “Anh, anh...”
Hình Nguyên không để ý mỉm cười, lúc đang định nói gì đó, bỗng nhiên anh đứng
thẳng người, dường như đang nghe ngóng động tĩnh. Lát sau, anh định thần lại,
trao đổi vài câu với người bên cạnh rồi cầm lấy
cổ tay Hàn Hiểu, kéo cô
chạy xuyên sang đám cây bụi rậm rạp cạnh bãi cỏ.
Đây là loài cây Hàn Hiểu không biết, cành lá đan xen vào nhau giống như một tấm
lưới dày giữa màn đêm tối đen. Những cành cây mềm mại dường như cũng có sinh
mệnh xô đẩy họ khi họ chạy xuyên qua. Lá cây mềm mại tỏa mùi hương mát lành của
cây cỏ nhưng khi chạm lên gò má lại buốt như kim châm.
Hàn Hiểu cảm thấy mình giống như một con ruồi đáng thương sa vào mạng nhện, cố
gắng vùng vẫy mà không sao thoát được. Nếu không phải Hình Nguyên cố gắng kéo
cô đi, cô nghĩ rằng cô có thể bị những lá cây đáng sợ này giết chết.
Đang trong lúc khó khăn như thế, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một khoảng không
gian thoáng đãng. Hàn Hiểu không kịp dừng chân, lao đầu vào lưng Hình Nguyên.
Lúc quay đầu nhìn lại, những cành cây đó đã lùi lại phía sau thành một mảng tối
đen mơ hồ.
Hình Nguyên đưa tay đỡ lấy cô, chưa kịp nói gì, bỗng nhiên có một chiếc xe màu
đen tiến lại gần.
Cửa sổ xe hạ xuống, giọng một người đàn ông vang lên trong đêm tối, không giấu
được sự vui mừng, “Anh, hai người đã thoát được rồi!”
Hàn Hiểu bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Hình Nguyên kéo cô ngồi vào ghế sau, cửa xe chưa kịp đóng lại, xe đã lao vào
bóng đêm như một cơn gió.
Không có ai nói gì, không khí trong xe yên lặng đến mức bức bối. Chỉ có tiếng
động cơ ầm ì và tiếng gió bên ngoài hòa lẫn vào nhau khiến người ta bất giác
sinh ra ảo giác, nghĩ rằng mình đang ngồi trên một con tàu xuyên qua biển lớn
giữa buổi đêm.
Màn đêm dường như trải dài vô tận.
Tri giác bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu cảm thấy nhức nhối chân tay và đau rát ở
những nơi da bị lá cây làm bị thương...
Hàn Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế dựa người vào lòng Hình Nguyên, mặt cô áp sát
ngực anh, có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim anh, có thể cảm nhận thấy hơi ấm
từ cơ thể anh. Trên đầu cô anh đang thở nhè nhẹ, điều này khiến cô cảm thấy yên
lòng.
Trong bóng tối mơ hồ, các giác quan trở nên nhạy bén gấp nhiều lần. Sự chú ý
dồn lên những nơi da chạm vào nhau khiến cô bắt đầu cảm thấy nóng nhưthiêu
đốt...
Theo bản năng Hàn Hiểu muốn tránh ra nhưng cô vừa động đậy, người ngồi bên cúi đầu
xuống, dường như vừa bị kinh động, một tay vuốt tóc cô vừa nói nhỏ: “Sắp đến
rồi.”
Hàn Hiểu không hỏi anh sắp đến nơi nào