
..”
Hàn Hiểu mơ màng bước từng bước tới trước
mặt anh, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh trong ánh mắt dịu dàng của anh.
Hàn Hiểu luôn nghĩ rằng cuộc sống là ngày nối tiếp
ngày, giống như một bức tranh với những chi tiết rất quen thuộc. Nhưng khi bức
tranh được mở ra, những gì hiện lên trước mắt lạ lẫm đến mức khiến người ta
không kịp trở tay.
Hàn Hiểu đưa tay lên xoa mặt.
Tự mình phân tích vấn đề vốn không phải là thế mạnh của cô. Trên thực tế, khi
tất cả mọi việc phát triển đến mức độ nào đó, Hàn Hiểu chỉ còn biết thẫn thờ
nhìn.
Một kênh thông tin bị thông tin rác làm tắc nghẽn, cần phải nghĩ ra biện pháp
để xóa bỏ thông tin đó... Hàn Hiểu xoa mạnh gò má đến mức tưởng như làm rách
da. Tạm thời gác vấn đề không thể suy nghĩ rõ ràng sang một bên, khối hình ru
bích có sáu cạnh, chắc chắn có thể xếp nhanh một mặt.
“Trong chuyện này, có người lợi dụng sự đố kỵ mù quáng
của cô để lấy danh nghĩa của cô bắt tôi, muốn lợi dụng tôi để Hình Nguyên xuất
hiện...” Hàn Hiểu ngẩng đầu nhìn đôi mắt u ám của Vu Dương, “Có phải muốn lợi
dụng Hình Nguyên để... để ra điều kiện với bang K không?”
Vu Dương mím môi gật đầu. Có thể thấy, Hàn Hiểu đoán định như vậy là không hề
nghĩ oan cho cô ta.
Hàn Hiểu chau mày, lúc cô đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa mang tính
chất tượng trưng, người trong phòng chưa kịp nói một câu “Mời vào”, cửa phòng
được mở ra.
Có vài người đàn ông mặc áo đen giống hệt nhau đứng ngoài cửa với vẻ kính cẩn.
Người đàn ông đứng phía trước hếch cằm, giọng điệu điềm nhiên và kiêu ngạo,
“ông Mạnh mời hai vị tiểu thư xuống nhà gặp khách quý.”
Hàn Hiểu và Vu Dương nhìn nhau, cảm thấy sự căng thẳng trong ánh mắt của cả hai
người.
Căng thẳng tới mức... gần như mất cả hồn vía.
Hàn Hiểu luôn nghĩ rằng, trong thành phố này, mức sống của cô có thể miễn cưỡng
được coi là ăn no mặc ấm.
Làm việc vất vả nhiều năm, ngay cả một chiếc túi cho ra hồn cô cũng không dám
mua. cố gắng mua được một căn hộ, nằm tận tầng trên cùng cũng phải trả góp.
Không những vị trí không đẹp, điều kiện của khu nhà cũng rất bình thường. Cây
cảnh ở dưới nhà phải đợi cách nhau một thời gian dài mới có người đến cắt tỉa
một lần...
Cùng là con người, vì sao lại có sự khác biệt nhiều đến thế?
Hàn Hiểu vừa nhìn ngang nhìn dọc ngắm nhìn cách bố trí của hành lang, vừa hạ
giọng hỏi Vu Dương: “Bức tranh phong cảnh đó có phải là thật không, hình như
tôi nhớ bức tranh thật được giữ trong bảo tàng của một quốc gia nào đó...”
Ánh mắt của Vu Dương rời khỏi người mặc áo đen đi phía trước, nhìn cô với vẻ
khinh thường, “Sợ thì nói là sợ, việc gì phải tỏ ra cứng cỏi? Đạo đức giả!”
Mặt Hàn Hiểu tiu nghỉu, vụng về xoa tay lên gò má, “Dễ dàng nhận thấy như vậy
sao?”
Vu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, “Rõ ràng là một con chuột, cho dù có dán chữ
“Vương” lên trán cũng không khiến người khác coi là hổ được.”
Hàn Hiểu nhìn những người mặc áo đen xung quanh, lòng bàn tay cô bắt đầu toát
mồ hôi, hai bàn tay nắm chặt lại nhưng đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy.
Móng tay cô bấm vào thịt đau điếng, đáng tiếc là cảm giác cũng không thể giải
tỏa những lo lắng trong lòng. Vu Dương là một người phụ nữ thật lạ lùng, đã đến
nước này rồi, vì sao cô ta vẫn còn muốn đối địch với cô để làm gì?
Hàn Hiểu cắn môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hình Nguyên đang ở dưới nhà, nếu
anh ấy thật sự đang ở dưới nhà, cô không nên vì sự hoảng hốt không biết phải
làm gì của mình khiến anh ấy bị liên lụy.
Tiếng nói chuyện vang lên qua cầu thang bằng gỗ, có giọng nói của một người đàn
ông vô cùng quen thuộc. Giọng điệu hòa nhã và trầm ấm.
Khóe mắt Hàn Hiểu hơi cay.
Giọng nói này cô đã từng nghe rất nhiều lần, lúc vui vẻ, lúc giận dữ, lúc tình
cảm... Cô đều đã từng nghe. Nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu của anh
thận trọng giống như lúc này, từng câu từng chữ đều rất ôn tồn, vì anh che giấu
quá nhiều sự cảnh giác nên càng hòa nhã càng khiến cho người khác đau lòng.
Đầu cầu thang nhìn thẳng ra tầng trệt của vườn hoa, cửa sổ đang mở rộng. Mặt
trời đã lặn, bầu trời có một màu đen trong suốt. Tia nắng cuối cùng yếu ớt và
sắp tắt hẳn. Trong không khí có cái lành lạnh của mùa thu hòa trộn cùng hương
cỏ cây, tĩnh lặng và an lành.
Đáng tiếc, bên ngoài cửa sổ có rất nhiều vệ sỹ cầm súng, vẻ sát khí của họ phá
tan vẻ yên tĩnh đẹp đẽ của buổi hoàng hôn.
Hình Nguyên ngồi trên ghế sô pha đối diện cầu thang, ngước mặt nhìn hai người
phụ nữ đang bước xuống cầu thang, ánh mắt anh hơi xao động, miệng cong lại nở
một nụ cười hờ hững, “Anh ba thật khách sáo.”
“Không dám,” Người đàn ông ngồi đối diện với anh có nét mặt hòa nhã, giống hệt
một thầy giáo phổ thông trung học giản dị, “Là người của anh, tôi không dám
thất lễ.”
Hình Nguyên ngồi yên, giơ tay hướng về cầu thang và mỉm cười với Hàn Hiểu.
Mắt Hàn Hiểu long lanh nước, cô không có cách nào kiềm
chế được.
Cô vẫn nghĩ sau khi rời khỏi Du Viên là kết thúc tất cả, cô nghĩ sự xuất hiện
của Anne Bạch sẽ xóa sạch tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người... Cô thật
sự kh