
h vài năm trước...
Cảm giác tê dại khiến cho tim Hàn Hiểu cảm thấy hụt hẫng.
Có người đang nói chuyện, nhưng Hàn Hiểu không nghe rõ. Cô thấy đau đầu, không
đúng, rốt cuộc không biết là đang đau ở chỗ nào?
Hàn Hiểu không phân biệt được.
Có người lắc vai Hàn Hiểu, không dễ dàng gì cô mới bừng tỉnh, nhận ra người đó
là Hình Nguyên.
Vẻ mặt anh ấy rất lo lắng... anh ấy đang nhìn ai?
“Anh đang nhìn ai?” Hàn Hiểu không ngờ mình có thể thốt thành lời câu hỏi đó,
tự nhiên cảm thấy buồn cười. Đó là nụ cười chưa bao giờ hiện lên trên mặt cô,
khóe miệng cong lại thành một đường cong rất đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng,
“Hóa ra Anne Bạch mới là bức tranh sống của anh... Em không là gì hết. Đúng
không, Hình Nguyên?”
Hình Nguyên giữ chặt lấy vai cô, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc anh không nói
gì.
Một lần nữa Mạnh Hằng Vũ nói xen vào, cười với vẻ ác ý, nhấn mạnh từng chữ,
“Kristy, lúc nhảy từ trên cầu xuống vẫn tin rằng anh sẽ đi tìm cô ấy, anh thật
ác độc. Rốt cuộc lúc đó anh làm gì? Hả? ôm một cô gái phong tình nào đó sao?
Ngay cả thời gian cứu cô ấy cũng không có?”
Hàn Hiểu nghe thấy mà lại dường như không nghe thấy. Cô không hiểu những gì
Mạnh Hằng Vũ nói, nhưng cô hiểu thái độ của Hình Nguyên. Anh đang cảm thấy có
lỗi với ai? Với cô hay với vị hôn thê của anh?
“Từ lúc đó tôi bắt đầu tính toán làm thế nào để xử lý anh. Anh nghĩ tôi muốn có
Vu Thị?” Ba Mạnh nhìn Hình Nguyên với vẻ coi thường, “Không, không, tôi không
muốn điều gì ở Vu Thị. Lúc đầu tôi muốn gạt anh ra khỏi Vu Thị để anh lâm vào
bước đường cùng, cũng giống như Kristy phải nhảy xuống từ trên cầu! Nhưng Vu
Dương nói điều này không thể, đám người trong gia tộc rất nghe lời anh. Hơn
nữa, tôi cũng không đủ kiên nhẫn tiếp tục trêu đùa anh. Hình Nguyên, gần đây
tôi thường mơ thấy Kristy... vì thế tôi quyết định tiễn anh đi, đích thân giải
thích với cô ấy.”
Cô và anh đã ở rất gần nhau, gần đến mức dường như không còn khoảng cách, hóa
ra... tất cả đều là những cảm nhận sai lầm của cô. Cô nhận ra rằng nếu cởi bỏ
chiếc áo khoác ngoài, một Hình Nguyên thật sự là một người hoàn toàn lạ lẫm đối
với cô, cô không biết người trong lòng anh là ai.
Vậy khi anh ôm cô, trong lòng anh nghĩ đến ai? Lúc anh nhắm mắt hôn cô, anh
nghĩ đến ai? Khi anh dịu dàng gọi tên cô và tiến sâu vào cơ thể cô, anh nghĩ
đến ai? Khi anh mơ màng ôm chặt lấy cô, trong tâm tưởng của anh... là ai?
Hàn Hiểu bất chấp tất cả gạt tay anh ra.
Hình Nguyên nhìn cánh tay bị gạt ra của mình, ngạc nhiên và đau khổ, “Hiểu
Hiểu...”
“Xin anh...” sắc mặt Hàn Hiểu xanh tái, “Xin anh đừng gọi tên tôi nữa.”
Bỗng nhiên cô nhận ra từ khi quen biết đến nay, anh chưa bao giờ nói “thích”
hay “yêu” cô.
Thật sự là chưa bao giờ nói, không nói dù chỉ một lần. Cho dù là trong đêm, khi
anh ôm chặt cô vào lòng, khi anh đánh thức những dục vọng trong lòng cô, anh
cũng chỉ hỏi cô một câu, “Có muốn không”.
Có muốn không?
Đầu lưỡi cô mặn và đắng chát, Hàn Hiểu không nhận ra nước mắt mình đang chảy
khắp mặt. Vì sao cô lại giống một đứa trẻ ăn xin, đi sau lưng người khác để
mong người ta bố thí cho một chút tình cảm?
Vì sao tình yêu của cô luôn... thấp hèn như thế?
Những lời anh dặn, người khác chắc chắn sẽ
làm được sao?
Những lời anh đồng ý với người khác, liệu
anh có hoàn toàn làm được?
Có tiếng giày cao gót xóa tan không gian yên tĩnh
trong phòng.
Mạnh Hằng Vũ đưa tay hướng về phía cửa, đắc ý cười, “Nào, chúng ta cùng nhau
nghiệm thu những thu hoạch của chúng ta thôi.”
Ánh mắt Hình Nguyên hướng về phía người mới xuất hiện, “Dương Dương?”
Vu Dương nhìn Hình Nguyên, bước từng bước tới bên cạnh Mạnh Hằng Vũ. Cô không
nhìn người đang đưa tay ra, Mạnh Hằng Vũ cũng không để tâm rút tay về, nửa như
cười nửa như không nói: “Hình Nguyên, bây giờ anh biết vì sao tôi lại giống một
anh chàng ngốc nghếch, bảo đánh người thì đánh người, bảo phá phòng tranh thì
phá phòng tranh rồi chứ? Anh xem, những hành động vô cùng ngốc nghếch của tôi
cuối cùng cũng bắt lão hồ ly là anh xuất hiện, đúng không?”
Hình Nguyên dường như không nghe thấy anh ta nói gì, không chớp mắt nhìn Vu
Dương, hỏi với giọng nhàn nhạt: “Vì sao?”
Vu Dương không tỏ độ gì liếc nhìn anh ta, “Vì sao cái gì? Không có nhiều cái vì
sao như thế? Không phải anh rất thông minh sao? Không phải mọi người trong nhà
đều khen anh lanh lợi tài giỏi sao? Anh tự nghĩ xem.”
Ánh mắt Hình Nguyên sáng lên, “Vì Vu Thị?”
Vu Dương hừ một tiếng, nhìn sang hướng khác.
Hình Nguyên nhìn cô ta, không động sắc mặt kéo Hàn Hiểu ra phía sau, “Anh đã
nói với em, đợi bao giờ em ba mươi tuổi, anh sẽ giao Vu Thị cho em.”
Hàn Hiểu muốn gạt tay anh ra nhưng không sao thoát được. Cô cảm thấy hơi ấm
quen thuộc trên đầu ngón tay nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót.
Vu Dương nhìn động tác của Hình Nguyên với Hàn Hiểu rồi quay sang nhìn anh, “Ba
mươi tuổi? Tôi sợ là tôi không sống được lâu như thế.”
Mặt Hình Nguyên biến sắc, “Em không tin anh sao?”
“Không dám,” Vu Dương hừ một tiếng, “Tôi không dám tin bố anh, cũng k