
o lực không?”
Hình Nguyên không nói gì.
Hàn Hiểu ngẩng đầu véo cằm anh, “Không trả lời, như vậy là đúng rồi?”
Hình Nguyên nhún vai, bất giác thở dài, “Lúc cô ta nhìn về phía em, tim anh như
ngừng đập. Cô ta run tay run chân, nhỡ khẩu súng hướng vào em...”
Hàn Hiểu hơi ngạc nhiên. Anh ấy sợ điều này sao?
“Xin lỗi,” Hình Nguyên vùi đầu vào cổ cô, giọng nói hơi run rẩy, “Xin lỗi...
Xin lỗi... Xin lỗi...”
“Anh xin lỗi em nhiều thế!” Trong ánh mắt Hàn Hiểu như có lửa, hơi đỏ rồi cố
gắng kiềm chế, đẩy đầu anh ra và bực bội nói, “Đừng nghĩ rằng giả vờ thương em
em sẽ không tính toán ơn cứu mạng...”
Hình Nguyên ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt hiền dịu, “Em hét to thật.”
Hàn Hiểu cười, dường như nhớ lại cảnh kinh hoàng vừa xảy ra, ánh mắt trở nên
trầm tư, “Cô ấy không phải là em họ anh sao? Bây giờ... làm thế nào?”
“Còn làm thế nào được nữa?” Hình Nguyên hừ một tiếng, “Con nha đầu đáng chết đó
biết anh không dám làm gì cô ta nên mới dám kiêu ngạo với anh như vậy.”
Hàn Hiểu lo lắng hỏi: “Thế... liệu có thể có lần sau không?”
Hình Nguyên không trả lời, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng cười lười biếng của
một người đàn ông dưới cầu thang: “Điều này không nói trước được, thỏ sợ quá
cũng có thể cắn người, đúng không, tổng giám đốc Hình?”
Người không ngờ đến đang đứng ở một nơi không ngờ đến, một ngón tay đang gõ lên
tay vịn cầu thang bằng gỗ, dáng vẻ tươi cười giống hệt một thầy giáo phổ thông
trung học hiền lành.
Sau lưng anh ta, Lục Hiển Phong đang cầm một điếu thuốc đứng dựa vào tường, mặt
mày trầm tư. Tay anh ta đặt lên thắt lưng, trên đó có đeo một khẩu súng PPS.
Anh ta không nhìn Mạnh Hằng Vũ, cũng không nhìn Hình Nguyên và Hàn Hiểu, ánh
mắt bình thản nhìn khói thuốc đang bay lượn.
Hình Nguyên đặt Hàn Hiểu xuống, ánh mắt nhìn lướt qua Lục Hiển Phong rồi dừng
lại trên mặt Mạnh Hằng Vũ, “Không biết anh ba đến... thật sự không chuẩn bị gì.
Thất lễ rồi.”
Mạnh Hằng Vũ cười, “Chúng ta không phải người ngoài, khách khí làm gì. Dương
Dương đâu? Tôi đến đón cô ấy về. Người nhà họ Mạnh chúng tôi, cả ngày không về
nhà là không được.”
Hình Nguyên khách sáo cười, “Việc của cô ấy, không cần anh ba phải bận tâm.”
“Sao thế được?” Mạnh Hằng Vũ nhướn mày cười, “Hôm qua mọi người đi vội quá, tôi
chưa kịp thông báo, tôi và Vu Dương sắp kết hôn.”
Mặt Hình Nguyên cứng đờ.
“Thật là đáng tiếc. Trước ba mươi tuổi không được tùy ý sử dụng cổ phần của
mình, nhưng... sau khi kết hôn sẽ khác. Điều này tổng giám đốc Hình không phải
không rõ, đúng không?” Mạnh Hằng Vũ không bỏ sót thái độ thay đổi trên mặt anh,
hơi nheo mắt lại, cười đầy ẩn ý, “Lần này đúng là chúng ta thành họ hàng rồi,
không phải vì Kristy, mà vì Vu Dương.”
Không có ai nói gì, không khí trong phòng khách trở nên trầm mặc lạ thường.
Hàn Hiểu không rõ họ đang nói gì. Nhưng cô đang dựa vào người Hình Nguyên, nghe
thấy “Kristy”, cô có thể thấy rõ ánh mắt của anh trở nên trầm tư.
Cô bắt đầu có một cảm giác lo lắng không nói được thành lời.
Mọi người đều có thể nghe thấy rõ hơi thở nặng nề và khổ não của Hình Nguyên,
dường như không khí bị một tảng đá lớn chặn lại trong cổ họng, phải cố gắng lắm
mới có thể thoát ra ngoài.
“Đáng lẽ người nằm trong buổi tang lễ đó... là anh.” Giọng điệu cứng rắn lạ
thường, hoàn toàn không giống thái độ điềm tĩnh khi nói chuyện với Mạnh Hằng Vũ
trong biệt thự.
Mạnh Hằng Vũ cười lớn, ánh mắt trở nên lạnh lùng, “Giờ mới nhớ ra sao? Cũng
đúng, không biết anh đã quên mất Kristy từ lúc nào rồi, đừng nhắc chuyện này
với tôi. Hình Nguyên, ngày ngày đêm đêm tôi đều nhớ đến anh.”
Anh ta bước từng bước xuống cầu thang, trong ánh mắt lạnh lùng có thêm một điều
gì đó như căm ghét, đau đớn, và coi thường không giấu diếm, “ò, xin lỗi, tôi
lại hiểu nhầm cho anh rồi. Mặc dù anh trước mặt cô ấy luôn giống như cầm thú,
nhưng anh không nên quên cô ấy, nói cách khác, không nên quên những việc đáng
tiếc mình đã làm. Nếu không không thể có Anne Bạch, cũng không thể xuất hiện cô
Hàn đang ngồi đây...”
Hàn Hiểu không hiểu câu nào anh ta nói, nhưng tim cô đập mạnh đến mức váng cả đầu
óc.
Mạnh Hằng Vũ bước xuống cầu thang, lấy một vật gì đó ở trong túi và vứt về phía
Hình Nguyên, “Tôi luôn sợ anh không nhớ ai là Kristy, thật sự là như thế. Loại
người cầm thú như anh, e rằng chưa kịp kéo khóa quần đã quên người ta hoàn toàn
rồi. Vì thế, tôi mang đến cho anh một bức ảnh của Kristy, giúp anh lấy lại một
chút ký ức về vị hôn thê.”
Đó là một bức ảnh được phóng to, bay hai vòng trong không trung, sượt qua mặt
Hình Nguyên rồi rơi xuống nền nhà.
Trên ảnh là một cô gái trẻ, đang khoanh chân ngồi trên thảm cỏ, ôm hai chú chó
săn rất đẹp trong lòng. Khuôn mặt cô ngẩng cao tươi cười nhìn vào ống kính.
Vừa nhìn thấy mặt cô ấy, da đầu Hàn Hiểu trở nên tê dại, cả người cô cứng đờ.
Nếu người phụ nữ trên ảnh mặc một chiếc áo khoác màu trắng, cô sẽ nghĩ rằng cô
ấy là Anne Bạch vài năm về trước; nếu rửa sạch lớp phấn trang điểm trên mặt cô
ấy, rồi thay bằng một bộ đồng phục bảo hộ liền thân màu vàng cam, cô nghĩ đó là
ảnh của mìn