XtGem Forum catalog
Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

ện ra anh cũng trẻ con lắm, vừa người lớn, vừa trẻ con.

- Trời, em còn là trẻ con mà lại nói anh. – Ân Tá xoa tóc “cậu”, – Nhớ nhé, trước mặt chị em, nhớ nói tốt về anh.

An Ninh nhìn mấy túi quần áo trong tay mình.

-… Được rồi. – Đúng là há miệng mắc quai.

Tối hôm đó, Ân Tá còn chọn một con nai bằng thủy tinh, bảo người ta gói lại cẩn thận, buộc thêm cả nơ.

Tối hôm đó, An Ninh hỏi:

- Tại sao vừa nhìn là anh chọn ngay con nai thủy tinh này?

- Bởi vì đôi mắt của chị em giống như mắt của một chú nai, sáng lấp lánh. – Ân Tá cười dịu dàng. An Ninh phát hiện ra, chỉ cần nhắc tới tên người mà mình thích, đôi mắt của anh đều vô cùng dịu dàng, tất cả những sắc bén thường ngày dường như đều được mài mòn.

Tối hôm đó, An Ninh về nhà tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện trong khe nhỏ bên cạnh máy giặt có rơi một hộp nhẫn. Chiếc nhẫn của An Kỳ bị rơi ra một bên, mặt trong có khắc chữ “Ann” rất tinh xảo. Trong phút chốc, cô hiểu ra tất cả. Sự tin tưởng và yêu quí của anh khiến cô xúc động.

- Đúng là đồ dở hơi! Người ta tặng có một con nai bằng thủy tinh mà cả ngày cứ ngồi ôm lấy nó. – Ngải Linh Linh cốc mạnh vào trán Bảo Lam. – Tớ thấy lúc cậu biến đổi trở lại cũng còn không vui như thế.

Bảo Lam chẳng buồn đáp lại, chỉ vui vẻ nâng niu con nai trong lòng bàn tay, ngồi trên ghế sa­lon ngắm nghía.

Lần này cô biến thành con trai đúng một tuần, sáng qua tỉnh dậy, vừa soi gương, phát hiện ra mình đã biến về hình dạng con gái, cô vui vẻ chạy lung tung trong nhà, véo mạnh vào má mới tin rằng đây là sự thực, lập tức gọi Ngải Linh Linh và Liệt Nùng tới. Họ một người bên trái, một người bên phải nắm cánh tay Bảo Lam nhìn chăm chú, ánh mắt họ như muốn lột hết da Bảo Lam.

- Tác dụng phụ của loại thuốc này rất khó nói. Lần này khôi phục lại nhanh, nhưng rất có thể lần sau sẽ có sự thay đổi, em cần có sự chuẩn bị tâm lý. – Liệt Nùng nói.

Anh lúc nào cũng như vậy, trầm tĩnh, chậm chạp, có một chút lạnh lùng của bác sĩ, phảng phất như trong hơi thở của anh cũng có mùi thuốc. Bao nhiêu năm nay, chỉ cần gặp anh là đầu óc Bảo Lam lập tức trở nên căng thẳng.

- Ừm, ít uống rượu, ít kích động, ít cảm cúm?

- Không phải ít cảm cúm mà là không được cảm cúm, hiểu không? – Liệt Nùng bổ sung. – Tốt nhất là đừng có yêu ai, không có tâm trạng thay đổi liên tục sẽ không tốt đâu. – Anh đặc biệt nhấn mạnh vào cụm từ “đừng có yêu ai”.

Ngải Linh Linh kéo cô về một bên, nói nhỏ:

- Mặc kệ anh tớ, chỉ cần không bị cảm cúm, tâm trạng không kích động thì sẽ không bị biến đổi, hiện nay vẫn có thể khống chế được. Anh ấy không quan tâm việc cậu có người yêu mà quan tâm việc cậu yêu ai. Ha ha ha, đồ ngốc này, ngay cả con chó con mèo cũng nhận ra là anh ấy thích cậu, nhưng anh ấy không chịu nói, thấy cậu ở cùng người khác thì lại ghen. Đúng là đồ ngốc.

Ngải Linh Linh cười vô tư rồi lại bắt đầu nhiều chuyện:

- Giải quyết xong Lâm Ân Tá rồi hả? Nhanh thật đấy! Tháng trước còn thấy cậu thất tình, tháng này đã có tình mới rồi.

- Đâu có! – Bảo Lam nguýt bạn một cái rõ dài. Liệt Nùng nói với cô, anh định tuần sau sẽ kết thúc công việc ở phòng khám và chuyển tới làm việc tại bệnh viện nổi tiếng nhất tỉnh.

- Chẳng phải anh ghét nhất là phải làm việc ở những nơi như

thế sao? Sao giờ lại về? – Cô ngạc nhiên hỏi.

- Làm ở bệnh viện lớn có nhiều nguồn vốn, có thể lợi dụng để nghiên cứu việc giải quyết tác dụng phụ cho em.

Thì ra là như vậy, Bảo Lam cảm kích ôm chặt hai người bạn thân đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Cả ngày hôm sau, cô phải ngồi chép lại những bài học mà tuần trước nghỉ không chép được. Buổi tối trước khi tới tòa soạn, nhịp tim của Bảo Lam đập rộn rã – anh vẫn chưa biết là mình

đã về rồi, liệu có gặp nhau ở đó không nhỉ?

Chắc không tình cờ vậy đâu.

Nhưng đúng là rất tình cờ, vừa bước vào tòa nhà lớn, cửa thang máy mở ra, Ân Tá đang đứng bên trong, hai người nhìn thẳng vào nhau, cả hai không giấu được nét vui vẻ trong mắt mình. Khi thấy ánh mắt anh thoáng sáng lên, trong lòng cô bỗng dưng thấy yên tâm rất nhiều, có cảm giác như mọi việc đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Cô trả chiếc nhẫn lại cho anh.

- Khi đi mua chiếc nhẫn khác, anh có nghĩ là thực sự do em lấy trộm không?

- Ngốc quá, em nên tin rằng anh luôn luôn tin tưởng em vô điều kiện.

Có thể là do ý trời, cũng có thể là thuận theo tự nhiên, có thể là vì Ân Tá kiên trì, những cuộc hẹn hò ngọt ngào từ đó bắt đầu. Vượt trên tình bạn, nhưng chưa phải tình yêu. Chưa tỏ tình, chưa nói yêu, chưa thề non hẹn biển, mối quan hệ giữa hai người vẫn như cách nhau một lớp cửa kính, vô cùng lãng mạn. Lúc này trong mắt hai người, người kia đều là những người hoàn mĩ nhất trong những người hoàn mĩ. Chìm đắm trong tình yêu, Bảo Lam không biết đường về. Ân Tá thì vẫn chưa chịu nói ra “làm bạn gái của anh nhé”, bởi vì… trong lòng anh vẫn còn một nút thắt chưa được gỡ.

- Sao thế? – Bảo Lam phát hiện ra Ân Tá có vẻ thất thần, lúc ăn cơm và đi dạo phố, anh thường có những lúc trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc đó điện thoại di động của Ân Tá vang lên, anh vừa nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, lập tức hai hàng lông