gái khác từng được hưởng sự dịu dàng của anh là cô lại ghen tức tới mức muốn phát điên. Ân Tá đều nhận ra hết, vừa giận vừa buồn cười, nhưng lúc này anh không nghĩ gì được nhiều nữa, anh vẫn còn một vấn đề khác nghiêm trọng hơn cần giải quyết.
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh cũng thấp thỏm hỏi cô:
- Bảo Lam…
- Hử?
- Em có… quan tâm tới quá khứ của bạn trai không?
Tim cô khẽ đập sai một nhịp, cố gắng trấn tĩnh lại:
- Quá khứ gì?
- Quá khứ có thể khiến em thấy khó chịu.
- Thế thì phải xem nó như thế nào đã, nếu có một ngày bạn gái cũ đưa một đứa con tới tìm anh ấy… – Cô nhận ra sự bất an trong mắt anh. – Vậy thì chắc chắn em sẽ phát điên! Tuyệt đối, tuyệt đối không thể chấp nhận.
Hai chữ “tuyệt đối” thật là nặng nề.
Anh thở phào:
- Chuyện này thì không thể nào, chỉ là… – Anh bất an xoay xoay vô lăng. Lần đầu tiên cô thấy anh tỏ ra lo lắng như vậy, giống như một đứa trẻ làm sai việc gì đó đang chờ thầy giáo xử phạt.
Sợ phải mất đi, thận trọng chờ đợi sự trừng phạt của số phận.
Anh nói:
- Anh muốn nói là việc này có thể còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của em… Anh chờ thêm vậy… – Anh ôm chặt Bảo Lam, ôm thật chặt như muốn giấu cô vào trong tim. – Bảo Lam, cho dù xảy ra chuuyện gì, em cũng đừng rời xa anh.
Những câu nói ướt át này cô cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ nghe thấy, ai ngờ nó lại được thốt lên từ miệng của Ân Tá. Từng câu từng chữ đều như một lưỡi dao sắc nhọn, khắc sâu vào trái tim cô.
Lúc đó, cô có một dự cảm không lành – có việc gì đó sắp xảy ra, nhưng cô vẫn không thể từ chối, gật đầu:
- Vâng.
Trưa hôm sau tới căng tin của trường để ăn cơm, Bảo Lam bê đĩa thức ăn chọn một góc gần cửa sổ vắng người ngồi xuống. Thức ăn rất đơn giản, chỉ là trứng sốt với cà chua. Mới ăn được mấy thìa thì một chàng trai ngồi xuống đối diện cô.
- Hi, còn nhớ tôi không? – Nụ cười vô cùng bí hiểm.
- Anh? – Bóng dáng của chàng thanh niên đẹp trai ở bến xe buýt tối qua hiện về trong đầu cô. – Em trai của Ân Tá?
- Anh ấy nói với cô hả? – Chàng trai cười. Hai anh em có khuôn mặt giống nhau nhưng phong cách lại khác nhau rất nhiều, trong khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai này có cái gì đó rất nguy hiểm, nhưng cũng rất thu hút. Thi thoảng lại có một cô gái đi qua quay đầu lại nhìn họ. Chàng trai nói mình tên là Lâm Ân Triệt, là em ruột của Ân Tá.
- Cô là bạn gái của anh trai tôi phải không? – Cậu lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo khoác, không cần quan tâm chỗ này có cho hút thuốc hay không, vẫn ung dung châm lửa. – Hôm đó anh ấy không thừa nhận.
Cậu cười, lúc nào cũng cười. Nụ cười như một đóa hoa tươi rói, có sức hút vô cùng. Cậu nói, cậu chưa bao giờ thấy anh trai mình quan tâm tới ai như vậy, ngày trước con gái trong trường viết thư tình cho anh, anh không bao giờ đọc mà chỉ vứt vào thùng rác.
Bảo Lam rất hứng thú:
- Hả? Anh ấy không bóc ra xem sao?
A Triệt gật đầu:
- Ừ, cô chưa nhìn thấy dáng vẻ đáng ghét của anh ấy đâu. Có một lần hoa khôi trường cấp hai hỏi anh ấy: “Lâm Ân Tá, cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi xem phim”. Anh ấy nói “không rảnh”, nhưng cô hoa khôi không cam tâm lại hỏi: “Thế bao giờ thì anh rảnh”. Anh trai tôi đáp: “Chỉ cần cô tới mời thì chẳng bao giờ tôi rảnh cả”. Làm cô hoa khôi đó mất mặt. Khoảng thời gian đó, anh trai tôi suýt nữa thì bị những anh chàng yêu thầm cô hoa khôi đó tẩn cho một trận… Nhưng mà cũng may, anh trai tôi giỏi lắm, nên không ai dám động vào anh ấy.
- Anh ấy ghét cô hoa khôi đó lắm sao? – Cô đẩy đĩa thức ăn sang một bên, chuyên tâm lắng nghe.
- Cũng không phải là ghét. Anh tôi rất tách bạch giữa “thích” và “không có cảm giác”. Nếu “thích” thì cứ nắm chặt không buông, còn “không có cảm giác” thì không bao giờ quan tâm đến… – A Triệt duỗi chân ra, nghiêng đầu, gạt tàn thuốc lá xuống bàn. – Nói ra thì hình như anh ấy chẳng có gì là “thích” cả, chỉ có…
- Chỉ có ai? – Cô cố gắng làm ra vẻ không mấy quan tâm, nhưng tim cô đang đập thình thịch.
- Ngày trước tôi có nhìn thấy hình cô ấy trong ví của anh ấy, là một cô gái đeo kính.
Một mũi kim bạc có mùi chanh âm thầm cắm và tim Bảo Lam, chát đắng, cô nghe thấy tiếng tiếng mình hỏi:
- … cô ấy có xinh không?
- Xì… cũng bình thường, cô bảo một cô gái đeo kính gọng đen thì xinh được đến đâu? – A Triệt dụi tắt điếu thuốc. Ở đuôi lông mày cậu có một vết sẹo nhỏ, giống như một vết dao cắt, nhưng vẫn không thể che giấu được nét đẹp trên khuôn mặt. Hai anh em này đều có nước da rất đẹp, khiến con gái cũng phải ghen tị. Câu nói “Đây là cô bạn gái thứ hai của Lâm Ân Tá mà tôi từng gặp” lại âm thầm vang lên, cô không nhịn được lại hỏi:
- Cô ấy có phải bạn gái của anh trai anh không? Mối tình đầu hả?
- Thích thì chắc chắn rồi, nếu không đặt ảnh của cô ta trong ví lâu như thế làm gì? – Cậu nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Bảo Lam. – Này, sao cô cứ hỏi cái này vậy, không ghen hả?
- Ừm, hiếu kỳ thôi. – Cô cố che giấu. – Với lại tôi cũng đâu phải bạn gái của anh ấy, sao lại ghen chứ?
- Ồ, vậy sao? – Cậu như suy nghĩ điều gì đó. – Con gái biết ít một chút vẫn tốt hơn, như