
bắt đầu ăn uống, cô phụ trách chăm sóc cho con gái của Lăng Vạn
Cường, nhưng tai vẫn dỏng lên để nghe ngóng.
Mấy người đàn ông tụ tập lại một chỗ để uống rượu, có Hắc Tử đương nhiên cuộc
gặp gỡ này rất náo nhiệt. Ngồi cùng bàn với người nhà nước, Lăng Vạn Cường tựa
như tìm lại cảm giác của mấy năm về trước, uống tới đỏ mặt tía tai, sắc mặt giảm
đi mấy phần tự nhiên. Chỉ có Khương Thượng Nghiêu, mỗi khi nâng cốc khí khái
ngạo mạn, nhưng những lúc dừng uống để nhấm nháp thì lại điềm tĩnh như thường.
Khánh Đệ lén liếc mắt quan sát một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên
người Khương Thượng Nghiêu, bất giác thở dài. Như cảm nhận được ánh mắt của cô,
anh mỉm cười an ủi, rồi lại quay đầu sang tiếp tục với đám anh em.
Trong lúc bắt đầu ngà ngà, đội trưởng u, đội trưởng Lương giơ ngón tay cái
lên, chỉ vào phòng phía sau lưng, nói oang oang: "Tên tiểu tử đó trước kia là
người trong khu, biệt danh là Chung Khôi. Chị gái làm má mì trong ổ của Nhiếp
Nhị. Tên còn lại là Từ Lão Tam, thương nhân lưu động khắp nơi, chuyên làm nhiệm
vụ liên lạc với bọn chủ mỏ địa phương, móc nối ăn trộm than bán ra ngoài".
Nghe đến hai từ Nhiếp Nhị, Khương Thượng Nghiêu dừng đũa, nụ cười trên mặt
nhạt đi mấy phần.
Một người bạn khác của Hắc Tử thuộc phân cục đường sắt, nắm rất rõ tình hình
của vùng đất này, nghe thấy vậy kinh ngạc: "Hai người này sao lại ngồi cùng
nhau? Người của Nhiếp Nhị vẫn thường cắm chốt ở khu vực thành phố mới, sao hôm
nay lại chạy đến đây bày tiệc?".
"Lo làm gì nhiều như thế? Trừ phi không muốn sống nữa, chứ ai dám chạy tới
đây gây chuyện?" Hắc Tử tỏ vẻ phóng khoáng: "Nào, nào, nào, uống thêm vòng nữa
đổi ly to hơn".
Đang vui vẻ, phòng bên cạnh có tiếng đập bàn vang như sấm, tên giọng ồm ồm
như vịt đực Từ Lão Tam hét lên: "Chung Khôi, đừng có thấy người ta nhún nhường
mà lấn tới! Việc đã làm cho mày xong, hứa không trả thiếu dù chỉ một đồng
mà".
Lời vừa dứt đã vang lên những tiếng khuyên giải, Từ Lão Tam chẳng bận tâm
tiếp tục nói: "Thế nào? Bắt nạt Từ Lão Tam tao là người quê mùa phải không? Mày
là bọn côn đồ, thì tao cũng chẳng sợ mày, về tổ của tao, ai quen cái thứ tiền
giắt trên cạp quần như mày chứ? Còn định mượn oai chị gái chắc, làm ăn như mày
liệu có trụ nổi không…".
Ngay sau đấy vang lên tiếng đẩy bàn và bát đĩa rơi loảng xoảng, Chung Khôi có
lẽ bị mắng chửi nhiều cũng bắt đầu nổi lên: "Từ Lão Tam, mày sống không biết
điều phải không?". Ngay khi tiếng gào vọng lại, tường vang lên một tiếng cốp,
tiếp theo là tiếng kính vỡ vụn, bên đó đã bắt đầu xảy ra ẩu đả.
Hắc Tử và hai người đồng nghiệp cười vui vẻ: "Bữa cơm hôm nay thật đáng! Kệ
cho chúng đánh nhau, đánh chán còng cả hai đứa về đội".
Phía bên kia người của Từ Lão Tam có lẽ bị thương, Từ Lão Tam lại ngoạc mồm
ra chửi: "Đã nói tên Vu béo chính thức bị bắt sẽ trả tiền thanh toán, mẹ nó chứ,
tao phải tìm người gây chuyện chẳng lẽ không phải bỏ tiền? Tiền ăn tiền uống
cũng móc từ túi tao ra cả? Giờ lật mặt không chịu trả, khốn kiếp, tao không tin
chuyện này truyền ra ngoài anh rể mày không mất mặt".
Những lời này vừa vọng sang phòng mấy người họ, Hắc Tử lập tức mặt biến sắc,
gầm lên một tiếng rồi đứng thẳng dậy. Khương Thượng Nghiêu vội vàng giữ bàn tay
anh ta định lấy súng ra ý bảo anh ta phải bình tĩnh.
Hắc Tử sầm mặt xuống, ngồi lại chỗ của mình.
Phía bên kia người của Chung Khôi có lẽ lại bắt đầu mềm mỏng, chỉ thì thầm
nói gì đó mà bên này nghe không thấy. Một lúc lâu sau, Từ Lão Tam lại bất mãn
gào lên: "Thế là thế nào? Mua một tặng một? Không phải tên nhà nghèo kiết xác
chẳng có gì đấy à, cứ đợi ở cửa khu tập thể đường sắt rồi hốt là xong, thi thế
ném đi đâu rồi thì ai mà biết. À, chúng mày không muốn chuốc lấy phiền phức, lại
lấy người ngoài như tao làm bia đỡ đạn? Không được, ông mày không làm".
Nghe đến đây, người khác không nói làm gì, nhưng cả Khánh Đệ và Hắc Tử mặt
đều biến sắc, nhìn về phía Khương Thượng Nghiêu. Khương Thượng Nghiêu bất lực
cười: "Gần đây ở cổng khu tập thể cũng có vài kẻ lai vãng lởn vởn".
Hai đồng nghiệp của Hắc Tử tỏ vẻ nghi ngờ: "Anh Khương, anh là... có liên
quan tới Nhiếp Nhị sao?".
"Không phải do Nhiếp Nhị thì người anh em của tôi có phải ngồi tù oan mấy năm
không?" Hắc Tử nói rồi đùng đùng tức giận đứng dậy: "Ông mày phải xem xem, xem
đầu bọn nó cứng hay họng súng này cứng?".
"Hắc Tử!" Khương Thượng Nghiêu quát, ánh mắt sắc lẹm: "Ngồi xuống!".
Hai đồng sự của Hắc Tử lập tức ngồi xuống, Hắc Tử lại vẫn đứng nhìn thẳng vào
mắt Khương Thượng Nghiêu, lửa giận bốc ngùn ngụt: "Cậu không nghe thấy bọn chúng
định làm gì à?".
"Giờ hoàn cảnh mình thế nào chẳng lẽ mình không biết? Giờ là lúc tính sổ hay
sao?" Khương Thượng Nghiêu hỏi.
"Mẹ nó chứ, ông mày chưa bao giờ sống mà phải chịu nhục thế này, mấy tên tép
riu cũng không trị được? Giờ có phải nên đến thắp hương cảm tạ Quan Công, cảm tạ
ông ta đã không để mấy tên khốn đó vừa rồi nhìn ra cậu là ai?" Hắc Tử như thất
trận, buồn bực đặt mông ngồi xuống. "Giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu lại tìm
cách xa lánh ch