
bàn xô ghế, tiếng cười gian tà khe khẽ, không lâu sau, đồng sự của Hắc
Tử đẩy hai người nữa ra ngoài, một người hỏi: "Đội trưởng u, giải đi đâu?".
"Chỗ này thuộc khu nào, hai cậu xem rồi tự sắp xếp đi."
Khu vực đường sắt này và khu vực thành phố mới vốn đang có bất hòa, tên Từ
Lão Tam và Chung Khôi chắc chắn chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Hai người đồng sự
hiểu ý, phì cười rồi giải chúng đi.
Tàn tiệc, Khánh Đệ được Hắc Tử đưa về tận nhà, trước khi xuống xe, Hắc Tử
nói: "Em gái, em yên tâm, có anh đây, sẽ không để anh Khương của em xảy ra
chuyện gì đâu".
Sự khẳng khái của Hắc Tử, Khánh Đệ đã từng được chứng kiến, mỉm cười quay
sang nhìn Khương Thượng Nghiêu, anh an ủi cô nói: "Thật sự không sao đâu, mấy
ngày tới anh sẽ đến chỗ chú Đức, có chuyện cần bàn. Trước khi quay lại Dã Nam
anh sẽ gọi điện cho em".
Khánh Đệ định đi nhưng lại quay người lại: "Phải cẩn thận. Em có thể đi tìm
cậu, ở đó toàn là người thân thích, chắc sẽ có người để nói chuyện".
Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt thành khẩn của cô, trước mắt
tựa như hiện lên hình ảnh khuôn mặt Nhạn Lam, cũng ánh mắt trong sáng như thế,
cũng nụ cười dịu dàng như thế. Anh đột nhiên lại cảm nhận được thứ tâm trạng
thâm trầm đã dần quen thuộc ấy một lần nữa trỗi dậy, khiến trái tim anh không
thể không để tâm. Anh hắng giọng, ngoài gật đầu ra không biết phải nói cảm ơn
như thế nào.
Không đợi Khánh Đệ đi xa, Hắc Tử liền vỗ đùi tán dương: "Một cô gái tốt! Ông
anh, thằng em này thật ngưỡng mộ anh đấy!".
Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm vào bóng Khánh Đệ khuất sau cửa kho vật
tư, rồi mới nói: "Gì với gì thế này? Cậu nghĩ nhiều rồi".
"Thật sự không liên quan?" Hắc Tử vẫn không chịu buông tha, hỏi rất nghiêm
túc: "Không liên quan thì thằng em sẽ bạo gan theo đuổi nhé. Con nhà ngoan ngoãn
nề nếp đã khó tìm, dáng người cao ráo như thế lại càng hiếm gặp. Bọn mình rất
đẹp đôi, nếu sinh một cậu con trai mập mạp, có lẽ phải cao hơn một mét chín. Ối
trời ơi, mẹ mình chắc vui chết mất!".
Nghe Hắc Tử hiếm hoi lắm mới nói ra được những từ văn vẻ nho nhã như vậy,
Khương Thượng Nghiêu vốn định cười nhạo mấy câu, nhưng thấy anh ta càng nói càng
chẳng ra làm sao, bất sa sầm sắc mặt: "Một hai chén rượu mà đã khiến đầu óc cậu
mơ rồi à? Muốn mơ mộng cũng còn phải xem người ta có thèm ngó tới cậu không
đã".
Hắc Tử cũng chẳng tức giận: "Mình chẳng tin cô ấy đã thích cậu, lại có thể
không thích mình? Mình có kém gì cậu đâu", nói rồi quay sang nhìn vào gương
chiếu hậu ngắm nghía: "Xem đi, mình có điểm nào không đẹp trai bằng cậu".
Khương Thượng Nghiêu không nhịn được cười: "Được, cậu theo đuổi ngay đi, theo
đuổi được mình sẽ tặng bao lì xì cho cậu".
Hắc Tứ bỗng trở nên nghi ngờ: "Nói thật không, thật sự là không sao
chứ?".
Trong xe bỗng trở nên im lặng tạ thường, Khương Thượng Nghiêu kéo nửa cánh
cửa kính xuống, không khí mát mẻ bên ngoài ùa vào, đầu óc sau bữa rượu cũng đã
tỉnh táo hơn nhiều. "Giờ không nghĩ tới chuyện đó. Sau này hãy nói. Hiện tại
mình chỉ lo kiếm tiền thôi."
Hắc Tử bỗng nhớ lại những lời Khương Thượng Nghiêu nói trên bàn rượu: "Mình
suy nghĩ rồi, thật sự cách làm đó khá đấy. Chỉ có điều vấn đề lợi ích phải xử lý
cho tốt, bên đó do ai quản, kiếm được tiền thì phân chia thế nào. Hay là về hỏi
chú mình xem, ông ấy có kinh nghiệm. Ha ha, có tiền rồi anh sẽ mua ngay một
chiếc xe của Đức, bà nó chứ, xe của Nhật không bằng xe của châu u. Chạy khỏe, mã
lực mạnh, chạy rất bốc".
Đối với mộng tưởng đầy hào hứng của Hắc Tử, Khương Thượng Nghiêu lơ đi như
không nghe thấy gì. Trong lòng anh đang tính toán bước tiếp theo nên bắt đầu từ
đâu, và cả thái độ của chú Đức nữa.
Ngành vận tải là ngành không thu hút nhất. Vốn đầu tư ít, mà lại kìm kẹp tất
cả những ngành có liên quan khác, lặng lẽ phát tài, người không biết quỷ không
hay. Chú Đức biết rõ mấy năm nay ngành than làm ăn rất khá, nhưng chưa từng thấy
chú có ý định chen chân vào, mà chỉ ra sức nắm vững ngành vận tải ở Vấn Sơn. Có
thể nói chú Đức thận trọng, mà cũng có thể nói chú Đức hiểu được lợi hại ở
đâu.
Đối với kế hoạch của anh, chú Đức sẽ có thái độ như thế nào?
Lý do mà Khương Thượng Nghiêu kéo Hắc Tử vào, không gì ngoài muốn tăng thêm
lực lượng, nói một câu thật lòng, anh không lạc quan lắm đối với phản ứng của
chú Đức. Anh cho rằng trọng tâm mà chú Đức muốn nắm giữ vẫn là ngành vận tải,
nhưng sẽ có ý kiêng dè trước con đường khác của anh.
Thật không ngờ chú Đức sau khi nghe hai người bọn họ giãi bày xong, nhắm mắt
lại suy nghĩ hồi lâu, sau đó mở trừng mắt ra, ánh sáng trong mắt như rực lên.
"Thời gian đầu phải bỏ bao nhiêu vốn ra đã tính chưa?"
Khương Thượng Nghiêu hiểu chú Đức muốn kiểm tra anh, anh ngồi thẳng người dậy
trả lời: "Chú Đức, bọn cháu định thời gian đầu sẽ làm nhỏ thôi, bởi vì nếu áp
dụng hợp đồng hợp tác thì chi phí ký kết ban đầu cũng sẽ cắt giảm được không ít,
sản lượng than mỗi năm mười lăm vạn tấn thì chỉ cần ba trăm đến năm trăm vạn làm
vốn là đủ. Chủ yếu là tiền mua thiết bị và chạy giấy phép thôi".
"Giấy phép khôn