
có điều, vì thế mà lượng công việc của họ cũng tăng lên gấp đôi có dư. Vừa phải
tìm cách chạy giấy phép khắp nơi nhờ quan hệ do chú Đức ra mặt giúp, lại vừa
phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ mua những thiết bị cũ đã qua sử dụng, còn phải
đưa nhân viên kỹ thuật đến hiện trường xuống mỏ thăm dò than.
Đến người bình thường ít nói như cậu cũng phải
khen anh: "Thật giống người ở làng mình, chịu được khổ. Vào trong mỏ rồi, chẳng
hề tỏ ra sợ hãi chút nào, nói đến ngành này, chỗ nào cũng rành rọt đâu ra đấy.
Còn cả lão Lăng đó nữa cùng là một người giỏi, tất cả những con số đưa ra, anh
ta chỉ tính nhẩm một vòng là có kết quả. Nhanh hơn cả máy tính".
Hồi còn trẻ cậu Khánh Đệ làm thổ phỉ ăn trộm
than bán kiếm tiền lấy vợ, đến sau này mỗi khi nông nhàn lại xuống mỏ để kiếm
tiền nuôi con, cả đời không thể thoát được mối quan hệ với than, Khánh Đệ thấy
tò mò: "Cậu, theo kinh nghiệm của cậu, có thể thành công không?".
"Còn phải hỏi nữa? Mỏ lộ thiên đó trong làng chỉ
cần đi vào hoạt động, đảm bảo việc vận chuyển suôn sẻ, hằng ngày tiền chẳng chảy
vào như nước ấy chứ? Giờ mọi người trong thôn đều đang trông chờ, đến cuối năm
ai mà chẳng được chia chác chút ít chứ? Chỉ có điều bản thân cậu ta sẽ kiếm được
ít đi, chỉ béo kẻ khác thôi." Cậu có hiền lành đến đâu cũng có lúc thấy bất công
cho người nhà mình, nói rồi lại tỏ ra ngần ngừ: "Còn cái mỏ ở thôn bên cạnh,
thật không dễ nói. Bao nhiêu người đến xem mà vẫn chưa... Khánh Đệ, hay là cháu
khuyên cậu ấy xem sao? Đừng quyết định vội?"'.
Khánh Đệ cân nhắc trong lòng, rồi trả lời: "Ý
của cậu là thấy không ổn?".
Cậu cô bắt đầu ngập ngừng: "Khánh Đệ, không phải
cậu thấy không ổn, mà đây là việc phải dựa vào vận may, chỗ than ít ỏi ở mỏ bên
ấy đã bị khai thác hết từ lâu rồi. Có đào sâu xuống nữa, thì cũng được bao
nhiêu? Đầu tư nhiều tiền như vậy để mua thiết bị, ngộ nhỡ...".
Khánh Độ cắn môi, nhất thời cũng cảm thấy sốt
ruột thay cho Khương Thượng Nghiêu. Đang nghĩ lần sau gặp mặt nhất định phải
khuyên anh vài câu, nhưng miệng lại tự an ủi chính mình: "Không sao đâu, cháu có
niềm tin vào anh ấy. Anh ấy mạng lớn phúc lớn. Bao nhiêu khó khăn trước mắt đều
đã vượt qua cả rồi, lần này cũng sẽ như vậy thôi".
Trong khi nói chuyện, thì mợ cô đi ra, mặt mày
tươi tỉnh nói với cô: "Khánh Đệ đến đấy à? Tối nay ở lại ăn cơm nhé. Mợ đang có
chuyện cần bàn với cháu".
"Đi đi, bàn bạc gì? Mau đi làm cơm đi, không bàn
bạc gì hết."
"Ông cũng thật là... đều là họ hàng thân thích
cả. Có gì phải ngại chứ?" Mợ dùng ánh mắt trách cứ liếc cậu một cái, kéo tạp dề
lên ngồi xổm xuống bên cạnh Khánh Đệ: "Em cháu chẳng phải còn chưa học hết cấp
hai đã thôi học rồi sao? Khánh Đệ à, có dịp cháu hãy nói với cháu rể một câu, có
thể cho nó làm vài việc lặt vặt trong mỏ không?".
Cổ Khánh Đệ cứng lại, khóe miệng khẽ kéo lên:
"Mợ...".
"Đi! " Cậu nổi nóng, sau khi đuổi bà vợ quay vào
bếp, xoa hai tay vào nhau, lén liếc khắp xung quanh một lượt, khẽ hỏi: "Cháu và
cậu ta… có đúng không? Mợ cháu nói vậy, cậu muốn hỏi cho rõ ràng, danh tiếng của
cháu quan trọng hơn cả".
"Cậu, đang yên đang lành nói chuyện này làm gì?
Cháu phải về trường đây." Khánh Đệ đỏ mặt chào mợ một tiếng rồi gọi với ra cửa
Phúc Đầu đang chơi với Đại Hoàng nhà cậu mợ ngoài sân: "Phúc Đầu, về
thôi".
Đi được mấy bước vẫn thấy không yên tâm quay lại
dặn cậu: "Cậu, cậu dặn mợ một tiếng giúp cháu, đừng nói linh tinh với người
khác".
Khi mùa xuân đến, mỏ lộ thiên trong thôn bắt đầu
khởi công khai thác, những chiếc xe lớn nối đuôi đi lại như con thoi giữa khu mỏ
và tiểu trạm của Dã Nam.
Khánh Đệ chọn ngày Chủ nhật, bê cây hoa Ngũ Bảo
Châu ra khỏi chậu, thay đất mới rồi trồng dưới cửa sổ. Nghe thấy tiếng kêu ríu
rít nho nhỏ, cô đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, phát hiện ra không biết từ bao
giờ, nơi thanh gỗ ngang dưới mái hiên đã treo một cái tổ chim, mấy chú chim non
đang thò đầu ra khỏi tổ.
Cô vui mừng reo lên một tiếng, ném cái xẻng xúc
đất trong tay xuống và bỏ lại Phúc Đầu bị dọa sợ chạy về phía nhà hiệu trưởng.
Mượn được điện thoại rồi, cô nhất thời lại thấp thỏm. Cũng may đối phương không
để cô phải đợi quá lâu, khi giọng trầm ấm khẽ gọi tên cô truyền tới, thì mọi suy
nghĩ của cô như được đả thông.
"Em nói với anh điều này, anh đừng lo lắng gì
cả, thật đấy. Có chuyện không hay thì cũng không cần phải hoảng sợ, nhất định
hung sẽ hóa cát, cát càng thêm cát. Thật đấy."
Khương Thượng Nghiêu như bị mấy từ "thật đấy"
liên tiếp của cô làm cho ngơ ngác, Khánh Đệ cũng chẳng bận tâm việc anh có hiểu
không, hào hứng nói tiếp: "Có biết vừa rồi em phát hiện ra cái gì không? Khi em
đang trồng hoa thì phát hiện dưới mái nhà có một tổ chim én, còn có mấy con chim
non nữa", nói xong cô vội bịt chặt miệng mình lại, tự thấy hối hận vô
cùng.
Khương Thượng Nghiêu biết là cô lỡ miệng, nhưng
giọng vẫn bình tĩnh như thường, chỉ thêm vài phần vui vẻ: "Đây là việc
tốt."
"Đúng thế." Khánh Đệ lúng túng đáp. Cô căn bản
không nhận ra việc mình kiên quyết cho rằng dưới hiên nhà có tổ chim lành sẽ
mang lại