
vận may cho anh thật sự chẳng có tí logic nào cả. "Anh có bận
không?"
"Bận. Có điều vẫn có thời gian để nói
chuyện."
"Còn một việc nữa, em muốn hỏi anh." Khánh Đệ
hít một hơi thật sâu: ''Vài hôm nữa là đến tiết Thanh minh rồi, anh có thời gian
đi thăm họ không?".
Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, rồi trả lời:
"Mấy ngày Thanh minh anh phải lên cục khoáng sản trên tỉnh, bên viện thăm dò địa
chất cũng có chuyện phải bàn, về đến Vấn Sơn cũng phải sau Thanh minh
rồi".
"Em điều chỉnh giờ dạy, mùng Hai có thể về. Hay
là em giúp anh đốt ít tiền vàng trước?"
Cô vốn tưởng anh sẽ nói "cảm ơn" hoặc là "phiền
em quá", Khương Thượng Nghiêu lại im lặng, mãi sau mới nói một tiếng
"Ừ".
Khánh Đệ đặt điện thoại xuống, mím môi mỉm cười.
Phúc Đầu quấn quýt dưới chân cô, cổ họng phát ra những tiếng kêu ư ử, như đang
oán trách cô thờ ơ không quan tâm tới nó.
Khi gặp lại anh đã là bảy, tám hôm sau rồi, cũng
qua cả giờ cơm tối. Trên bàn Khánh Đệ chất cả chồng vờ bài tập cao tầm nửa mét,
cô đang cặm cụi chữa bài. Phúc Đầu khẽ sủa vài tiếng lấy lệ, cô mở cửa, Khương
Thượng Nghiêu vừa trèo qua bức tường đá của trường vào trong.
Khánh Đệ vội vàng ngồi thụp xuống giữ chặt lấy
Phúc Đầu đang định lao bổ ra.
"Chó ngốc, cũng tinh nhanh nhỉ." Anh nói với
châm biếm.
"Ai bảo anh lâu thế rồi mới đến? Nên nó đã quên
mất tiếng chân anh rồi." Khánh Đệ ngước mắt lên nhìn, bất giác mỉm cười. Lúc
Khương Thượng Nghiêu trèo tường vào, có lẽ đã đụng phải cái cây ở chân tường,
hoa mơ rụng xuống đầy vai, trên mái tóc cũng dính vài cánh hoa, giống hệt như kẻ
trộm hương trong truyện.
Khương Thượng Nghiêu bước tới thấy cô cười một
cách kỳ lạ, ngay sau đó lại thấy những cánh hoa rơi xuống dưới chân, anh vội
vàng phủi bả vai rồi mỉm cười.
"Anh ăn gì chưa?" Khánh Đệ hỏi.
"Cơm tối chưa bỏ bữa nào, nhưng ngoài rượu ra
thì vẫn là rượu."
"Thế để em đi nấu cho anh bát mỳ."
Khánh Đệ đưa anh vào bếp, chẳng bao lâu sau đã
bưng ra một bát mỳ thơm phức, cho dầu hào và dấm chua vào, dưới đáy bát là hai
quả trứng chần.
Khương Thượng Nghiêu dạ dày đầy rượu, ngửi thấy
mùi thơm đã muốn ăn ngay, chẳng mấy chốc hết nửa bát, ngước mắt nhìn thấy Khánh
Đệ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn mình.
Anh bắt đầu thấy ngại, vẫn là Khánh Đệ cư xử
thoải mái tự nhiên, nói: "Bình thường bận đến đâu cũng phải ăn uống đầy đủ, nhìn
anh gầy đi nhiều đấy".
Câu nói này của cô nghe như cách bà hay cằn nhằn
anh, Khương Thượng Nghiêu cười thầm, đáp: "Anh biết rồi", nói xong lại cúi xuống
gắp mỳ, nghĩ tới điều gì đó lại đặt đũa xuống: "Lão Lăng nói, cảm ơn em mấy ngày
nay đã chăm sóc cho con gái anh ấy, lo cho con bé ăn, ngủ. Cứ nhét một phong bì,
bảo anh phải đưa cho em".
"Trẻ con thì ăn uống hết bao nhiêu? Anh ấy cũng
khách sáo quá. " Khánh Đệ đẩy phong bì tiền trên bàn về lại phía anh.
Khưtmg Thượng đẩy lại, nói: "Cầm đi. Giờ anh ấy
đã có lương, cuối năm còn được chia lãi, không cần phải khách sáo với anh ấy.
Cầm mua mấy bộ quần áo cũng được".
Khánh Đệ biết cách sống của anh, sẽ không đánh
giá người khác qua bề ngoài, nhưng sự tự tin đã bị vùi sâu bao nhiêu năm đột
nhiên lại trỗi dậy, cô cúi gằm mặt nghịch vạt áo sơ mi, giải thích: "Em có tiền,
đang tiết kiệm muốn mua máy vi tính".
Anh buột miệng: "Anh mua cho em".
Câu nói này khiến cả hai người bỗng trở nên ngại
ngùng, Khánh Đệ khéo léo từ chối: "Em đã tiết kiệm đủ rồi, tháng sau sẽ đi mua.
Tiền của anh cứ giữ lấy, sau này còn nhiều việc phải cần đến tiền."
Khương Thượng Nghiêu gảy mấy cọng hành trong
bát, một lúc sau mới nói: "Khi đến Nguyên Châu làm việc, thấy họ đều dùng máy vi
tính cả. Thần kỳ hệt như những gì tivi đã nói, tùy tiện ấn một phím mà chữ và số
liệu đều ra cả. Anh đã hỏi người ta rồi, thứ đó nếu để anh tự mày mò thì cũng
không biết dùng. Nếu em biết thì tốt quá, có thời gian dạy anh. Nếu em thấy
không thỏa đáng, thì tiền mua máy anh và em mỗi người góp một nửa?".
Câu nói này của anh thoạt nghe thì rất chân
thành, nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thấy rất xót xa, không thể không khiến người
ta nhớ đến những năm tháng tươi đẹp nhất của anh đã bị lãng phí trong trại giam.
Khánh Đệ nghiêm túc gật đầu, rồi đột nhiên lại nghĩ đến việc Hướng Lôi bỏ một
nửa tiền ra để mua di động cho Ái Đệ, cô đỏ bừng mặt: "Để em đi rửa bát", chưa
nói xong đã cầm vội chiếc bát trước mặt anh chạy vào bếp.
Khi cô đi ra, đã không thấy Khương Thượng Nghiêu
đâu nữa. Khánh Đệ về lại phòng mình, anh đang đứng dưới mái hiên cạnh cửa sổ
phòng cô. Thuận theo tầm mắt của anh Khánh Đệ ngẩng lên nhìn, trong bóng tối tổ
chim én chỉ nhìn thấy mờ mờ, đám chim non trong tổ có lẽ đều đã ngủ cả rồi, rất
tĩnh lặng.
"Hằng ngày em thử rắc vài hạt gạo xuống đất, xem
con chim mẹ có xuống ăn không?" Anh dặn.
"Vâng. Anh nói nhỏ thôi. Em có rắc gạo, nhưng
chúng không thích ăn, chúng thích sâu bọ cơ. Giống anh, phải ăn thịt ấy." Khánh
Đệ nhớ lại những chuyện cười về anh hồi nhỏ mà bà anh từng kể, giờ lấy ra để
trêu anh.
Anh cười ha ha, sau đó ghé sát vào người Khánh
Đệ hỏi: "Em định nuôi chúng?".
Hơi thở