XtGem Forum catalog
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 7.5.00/10/841 lượt.

y khi nhìn thấy bức tường đá của trường tiểu học, cô mơ hồ cảm thấy có

chút gì đó không nỡ.

"Đi ngủ đi. Ngày mai anh đưa em về Vấn Sơn mua máy tính, Hắc Tử đưa chúng ta

đi."

Khánh Đệ xoa đầu Phúc Đầu đang mừng rỡ chạy ra đón cô: "Thế còn anh?".

"Anh hút điếu thuốc rồi về." Anh nói rồi vờ giơ chân dứ dứ trêu Phúc Đầu: "Đồ

ngốc".

Phúc Đầu ngửi ống quần anh, rồi lập tức cảm thấy không hứng thú bỏ chạy mất.

Khánh Đệ cười thành tiếng: "Em đứng đây với anh, dù sao cũng chưa ngủ được".

Anh đồng ý, rồi ngồi dựa lưng vào tường, lại giơ tay ra kéo cô.

Cây mơ già cạnh tường đã rụng hết hoa, trên những cành cây khô cằn có vài quả

non điểm xuyết. Khánh Đệ kéo một cành mơ xuống nhìn, nói: "Hai tháng nữa gặt

xong, có lẽ quả cũng đã chín, đến lúc ấy em ngâm cho anh một bình".

"Được", nói xong anh lẳng lặng ngồi hút thuốc, còn cô cũng đứng im nghe những

âm thanh của gió truyền đến.

"Khánh Đệ." Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, rồi ngập ngừng lại thôi.

"Khánh Đệ, mỏ than ở thôn Nam vừa bắt đầu đi vào khai thác, còn mỏ ở thôn

Châu vừa mới đào đường. Đến khi cả hai mỏ này đi vào hoạt động ổn định, thỉnh

thoảng anh còn phải về Vấn Sơn giúp chú Đức. Công việc của ngành vận tải từ sau

Tết cho tới bây giờ đã bị người ta cướp không ít việc làm ăn, chú Đức mặc dù

chưa nói gì, nhưng nếu có thể giúp được thì anh nhất định phải góp sức. Còn

những chuyện khác... anh, em hãy cho anh thêm chút thời gian nữa, để anh làm

xong những việc cần làm đã."

Thấy cô không trả lời, trái tim đang bị siết chặt lại của Khương Thượng

Nghiêu từ từ thả lòng, ngoài chuyện này ra, còn có cả cảm giác thất vọng nặng nề

không sao xua tan được.

Anh nghiêng mặt qua, thấy Khánh Đệ giơ tay vít cành mơ xuống, ngắt một quả

non trên cành, anh thoáng bất ngờ.

"Phúc Đầu!" Cô gọi khẽ, ném quả non vừa ngắt xuống ra xa, Phúc Đầu đang ngồi

xổm dưới chân họ ngủ gật bỗng giật mình tỉnh dậy, lao theo quá mơ xanh mà Khánh

Đệ ném ra như một mũi tên. Cô cười khúc khích: "Được rồi, đã khéo léo đuổi nó đi

rồi, chúng ta có thể nói chuyện".

Anh cười ngất trước hành động của cô.

"Tối hôm nay giống như một ngày nào đó của một năm nào đó. Trăng cũng sáng

như thế này, cũng là em với anh." Khánh Đệ nhìn lên trời suy nghĩ xa xôi, sau đó

hỏi: "Còn nhớ không?".

Anh cảm thán gật đầu.

"Năm đó em mới mười ba, đến hôm nay, đã hơn mười năm rồi. Thêm mười năm nữa,

cũng giống nhau thôi."

Không cần thề nguyền, không cần kết duyên. Không liên quan gì tới anh hết, em

chỉ đang cố gắng để yêu thôi. Một lần, cho dù có phải chết.

"Khánh Đệ."

Anh giơ tay ra nắm chặt lấy tay cô. Khánh Đệ do dự vài giây, rồi cũng nắm lại

tay anh thật chặt.

"Chỉ mong mười năm sau nữa vẫn sẽ có một đêm như đêm hôm nay. Khi ấy hy vọng

anh có tâm trạng, sẽ hát tặng em một bài."

Vẻ mặt anh trở nên trịnh trọng, ánh mắt đầy tập trung, khi nghe thấy câu nói

cuối cùng đó của cô, nụ cười lóe lên trong khóe mắt, nghiêm túc nói: "Được. Nhất

định rồi".

Sáng hôm sau Hắc Tử đến với vẻ mặt ngượng ngùng, hơi rượu vẫn nồng nói gì mà

đã khóc rất nhiều, ít nhiều vẫn còn nhớ đôi chút.

Khương Thượng Nghiêu ôm vai anh ta: "Được rồi, Hắc Tử, không giải thích. Say

rượu thường nói thật, mình hiểu cậu, người anh em".

Hắc Tử không nói gì thêm nữa, quàng vai Khương Thượng Nghiêu. Bóng dáng cao

lớn của hai người bọn họ khoác vai nhau đứng giữa công trường, ánh mắt sáng rực

tràn đầy nhiệt huyết.

Đến thôn Nam đón Khánh Đệ lên xe, Khánh Đệ hỏi: "Các anh ăn sáng chưa?", nói

xong đưa cái túi trên tay cho Khương Thượng Nghiêu: "Bánh rán mợ em làm

đấy".

Hắc Tử vò mớ tóc ngắn trên đầu, ngại ngùng nói: "Nồi mỳ tối qua em nấu sáng

nay bọn anh ăn hết rồi".

Khánh Đệ trêu: "Anh Hắc Tử, em cứ nghĩ bữa sáng của anh cũng là rượu cơ

đấy".

Cả ba người đều cười vui vẻ trên đường tới Vấn Sơn, trên đường đi Khánh Đệ

dựa người vào cửa kính mơ mơ màng màng. Hắc Tử nhìn qua gương chiếu hậu thấy

thế, khẽ hỏi: "Tối qua hai người đi đâu? Mình còn nhớ phải tới gần sáng cậu mới

về".

Anh ta cười rất gian tà, Khương Thượng Nghiêu cũng chẳng khách khí, xoay mặt

Hắc Tử nhìn về phía trước, nói: "Ngắm mặt trời mọc xong mới về, sao? Cậu nghĩ ai

cũng giống cậu, tửu sắc song toàn, cái gì cũng đủ chắc? ".

Hắc Tử muốn nói gì đó, thấy Khánh Đệ đang dựa đầu vào cửa đột nhiên giật

mình, đành ngậm miệng lại.

Không lâu sau, Khương Thượng Nghiêu kêu dừng xe. Hắc Tử cho xe đỗ vào lề

đường, rầu rĩ hỏi: "Sao thế?".

Lại thấy Khương Thượng Nghiêu xuống xe, mở cửa sau ngồi vào, đỡ đầu Khánh Đệ

đang dựa hẳn vào cửa xe ngủ gật sang vai mình.

Miệng Hắc Tử há hốc, chẳng thèm quan tâm Khương Thượng Nghiêu đang nháy mắt

với anh ta ý bảo anh ta mau lái xe, thò cả nửa người xuống hỏi: "Coi mình là lái

xe à?".

Khương Thương Nghiêu sợ Khánh Đệ thức giấc, không trả lời mà chỉ trừng mắt

với anh ta. Hắc Tử cũng chẳng vừa, lườm lại mất cái.

Xe đi lên đường cao tốc, Hắc Tử đột nhiên trở nên vui vẻ, thao thao bất tuyệt

về ước muốn của mình: "Những lời mình nói tối qua cậu đừng để tâm, cứ nghĩ là

mình nói dóc đi. Nhạn Lam là một cô gái tốt