
, Khánh Đệ cũng thế. Dù thế nào thì
người sống vẫn phải sống tiếp. Mau mau kiếm tiền, mua một căn hộ tốt, lấy vợ
sinh con đi. Tốt nhất là mình cũng tìm được một người, rồi hai anh em mình cùng
làm đám cưới, cùng sinh con, phải sinh một trai một gái, hợp thành một đôi
nhỉ?".
Khương Thượng Nghiêu vốn đang cười, nhưng Hắc Tử càng nói càng không ra sao,
ngước mắt lên nhìn khuôn mặt to phè của Hắc Tử trong gương chiếu hậu, giọng lạnh
như băng: "Cậu có biết nói tiếng người không thế?", anh nhấc chân định đá cho
anh ta một cái.
Khánh Đệ đang dựa cả nửa người vào vai anh, dụi mắt, mơ màng hỏi: "Đã đến rồi
à?".
Cả cô và anh đều không hiểu nhiều về máy tính, hai người đi khắp từ tầng một
cho tới tầng ba của trung tâm máy tính mới mở rồi quay sang nhìn nhau, không hẹn
mà cùng quay xuống tầng một, tìm tới cửa hàng chuyên bán máy tính.
Trên đường ngồi xe quay về, Khánh Đệ mấy lần định cầm lấy đồ trên tay anh
nhưng đều bị Khương Thượng Nghiêu từ chối, cuối cùng anh nhét cho cô cầm cái hộp
đựng bàn phím, nói: "Em phụ trách hộp này là được rồi".
Khánh Đệ thấy hai tay anh ôm hai hộp các tông mà vẫn nhẹ nhàng như không,
đành từ bỏ ý định cầm giúp đồ cho anh.
Xe đến Dã Nam, Khánh Đệ nhìn xung quanh muốn tìm một chiếc xe điện tự động ba
bánh về làng Vọng Nam, Khương Thượng Nghiêu đứng bên cạnh nói: "Em ra đường cái
trước, tìm được xe thì đứng đợi ở đấy, anh sẽ đến ngay. Đi thẳng, đừng quay đầu
lại".
Khánh Đệ trong lòng nghi hoặc, liếc mắt về phía trước theo ánh mắt anh nhìn,
chỉ thấy một chiếc xe buýt cũng vừa từ Vấn Sơn chạy đến, trên xe bước xuống năm,
sáu người đàn ông, lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết là đám lưu manh đầu đường xó
chợ.
Cô đột nhiên nhớ ra trong quán thịt dê Lão Đồng Gia, Từ Lão Tam đã nói: "Nhét
vào trong bao tải, ném ở đâu ai tìm được". Tiết trời mùa xuân mát mẻ, toàn thân
cô toát mồ hôi lạnh.
"Anh yên tâm." Cô đón lấy chiếc hộp các lông trên tay anh, không quay đầu lại
đi thẳng về phía trước.
Thị trấn Dã Nam bình thường ồn ào náo nhiệt như thế mà hôm nay đến một chiếc
xe trống cũng không có, Khánh Đệ đứng ở đầu đường dài cổ nhìn theo từng chiếc,
từng chiếc xe lướt qua, cuối cùng, đành cắn răng gọi một chiếc xe chở hàng
lại.
Lái xe thò đầu ra hỏi: "Cô gái, chở hàng à?".
Khánh Đệ đang định hỏi về làng Vọng Nam bao nhiêu tiền, thì thoáng thấy mấy
tên du côn vừa rồi đang từ phía bến xe đi tới, một tên trong số đó nói: "Nếu
không phải ở thôn Nam thì là ở thôn Châu, anh Quỷ đã dặn rồi, chỉ ở nơi đây
thôi, gọi một chiếc xe ba bánh đi ".
Người lái xe bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Có phải có hàng cần chuyển
không?".
Khánh Đệ cố nặn ra một tiếng cười lắc đầu, bê đồ lên đi lùi về phía sau mấy
bước, trốn vào một góc nhìn theo mấy tên côn đồ đó cho tới khi chúng đi
khuất.
"Đi rồi?"
Cô giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thì ra là Khương Nghiêu, cô thở gấp hỏi:
"Mấy người đó tìm anh phải không? Em nghe bọn chúng nói không phải ở thôn Nam
thì là ở thôn Châu".
Vẻ mặt của anh không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất buồn cười khi nhìn
khuôn mặt đang lo lắng của cô. Lại nghe Khánh Đệ hỏi có cần phải báo cảnh sát
không, anh lắc đầu: "Không cần, vừa rồi anh trốn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại,
lão Lăng sẽ đến đón chúng ta. Đứng đây đợi một lát, anh ta sẽ tới ngay, chúng
làm em sợ phải không?".
"Một chút. Em đang không hiểu tại sao?" Khánh Đệ thắc mắc vô cùng: "Chuyện đã
qua lâu như thế rồi, Cảnh Trình và... Anh cũng là vô duyên vô cớ bị bọn họ hại
mới phải ngồi tù bao nhiêu năm, tại sao còn không tha cho anh? Nhất định phải
tuyệt đường sống của người ta?".
"Đây là nguyên tắc sinh tồn của bọn chúng. Muốn vững chân thì uy phải vững
đã. Nếu như anh vẫn còn sống vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, cũng đồng nghĩa với việc
đã tát vào mặt Nhiếp Nhị, chê cười hắn vô dụng." Khương Thượng Nghiêu bình thản
nói, ngay sau đó lại cười: "Đừng vì chuyện này mà lo lắng, chỉ cần không phải
xung đột trực tiếp, thì anh có thể đối phó được".
Mặc dù Khánh Đệ không biết sự tự tin của anh từ đâu mà có, nhưng khuôn mặt
bình thản của anh khiến cô bất giác an tâm. Lui về phía sau mấy bước, giật gấu
áo anh, nói: "Đứng vào đây một chút, trời mưa rồi".
Anh nhìn trời, bê chiếc hộp đựng máy tính vào dưới mái hiên, nói: "Cái này
không thể để bị ướt", rồi lại nói tiếp: "Hình như chỉ là mưa nhỏ thôi".
Ai biết mưa rả rích như thế mà càng lúc lại càng dày, không ít người đi đường
so vai rụt cổ chạy vào dưới mái hiên trú mua. Dưới mái hiên nhỏ hẹp, sáu, bảy
người chen chúc nhau đứng, bên cạnh còn đặt cả một thùng hoa quả lớn, Khánh Đệ
lùi lại thêm bước nữa, sắp phải ngồi xuống đến nơi, thì bị Khương Thượng Nghiêu
giơ tay kéo cô vào lòng anh.
Trong lúc xô đẩy, nửa khuôn mặt cô chạm vào cằm anh, rồi đến bờ vai vững chắc
của anh. Khánh Đệ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cảm giác buồn buồn vì
đám râu mới nhú của anh, ngay sau đó cô thấy mũi mình buồn buồn.
Khương Thượng Nghiêu nghe cô kêu khẽ một tiếng, liền hỏi chuyện gì. Khánh Đệ
một tay che mũi, đáp: "Chạm vào buồn quá", ngay sau đó thấy anh