
của anh phả ra giống như có một bàn tay
vô hình, đang đùa nghịch mớ tóc lòe xòe bên thái dương, Khánh Đệ nắm chặt tay
lại, lòng bàn tay ướt mồ hôi. "Tốt nhất là có thể nuôi được chúng cứng cáp. Mỗi
khi xuân đến chúng lại tìm về nhà thăm em."
Khương Thượng Nghiêu hơi nghiêng mặt, dưới ánh
trăng, anh đang cười, ánh mắt ấm áp, dịu dàng như ánh ban mai.
"Khánh Đệ."
Anh gọi tên cô, giọng nói cố kìm nén khiến cô
không tự chủ được nín thở, đầu óc trông rỗng.
"Hôm nay anh đến, có một tin tốt muốn cho em
biết." Anh thận trọng nhìn xung quanh, sau đó nói tiếp: "Viện thăm dò địa chất
đã có kết quả báo cáo rồi, cái mỏ đó, chính là cái mỏ ai cũng nói đầu tư sẽ lỗ
đó, sâu dưới đất có một lượng than không nhỏ, mà thậm chí còn có thể là than
Antraxit (1). Kết quả mẫu phân tích phải mấy ngày nữa mới có, hàm lượng lưu
huỳnh bao nhiêu còn chưa biết".
(1) Antraxit: Là loại than đá có độ biến
chất cao nhất trong quá trình biến chất của than, màu đen hơi xám hoặc xám đen,
vết vạch đen nhung, ánh kim, cứng, giòn.
Khánh Đệ tập trung tinh thần, suy nghĩ rất kỹ
những lời anh vừa nói mấy lần, đầu óc vẫn thấy ù ù, hỏi: "Ý của anh là, mỏ đó sẽ
không bị lỗ".
Anh vui mừng ra mặt, nhưng lại cố gắng kiềm chế,
gật đầu.
"Ý anh là, anh sắp phát tài rồi?"
Nụ cười của anh lớn hơn, lại gật đầu.
Khánh Đệ bắt đầu kích động nắm lấy tay áo anh,
hỏi: "Thế có nghĩa là, chúng ta có thể mời một luật sư giỏi danh tiếng phải
không?".
Khương Thượng Nghiêu lập tức sững lại. Nụ cười
dần dần biến mất, ánh mắt chờ đợi của cô khiến anh không dám nhìn thẳng. "Khánh
Đệ." Anh cầm bàn tay đang bám vào tay áo mình lên, nắm chặt.
Sức mạnh truyền tới từ lòng bàn tay anh khiến
tâm trạng cô bình tĩnh trở lại, Khánh Đệ cười tươi: "Không dễ dàng như thế, em
hiểu. Nhân chứng vật chứng không chừng đã chẳng còn từ lâu rồi. Nhưng cũng nên
thử một lần có phải không? Hoặc là nên mời một luật sư giỏi nhất? Có thể ông ta
sẽ phát hiện ra những thứ mà chúng ta bỏ qua, có hy vọng thì sao?".
Khương Thượng Nghiêu ngẩng đẩu nhìn vành trăng
khuyết trên bầu trời, những chuyện xưa cũ lần lượt lần lượt xuất hiện trong đầu
anh. Nhưng hôm nay, những chuyện đã qua kia không thể khiến anh phẫn nộ, khiến
anh kích động nữa. Anh trở thành người bàng quan, lạnh lùng buông tay, đứng nhìn
như một bức tượng, hoàn toàn không để tâm.
Đối với anh của ngày hôm nay, của giờ phút này
mà nói, lấy lại sự trong sạch chẳng qua cũng chỉ là cách sửa chữa lỗi lầm muộn
màng mà thôi. Điều quan trọng nhất chính là trước bia mộ của hai chị em họ, lời
thề khắc cốt ghi tâm có thể trở thành hiện thực hay không.
Nhưng lúc này đây, ánh mắt cô đầy trông đợi như
thế muốn cùng anh lật lại bản án bằng cách đường hoàng nhất, Khương Thượng
Nghiêu thật sự không nhẫn tâm thổ lộ tâm can mình, hủy hoại mong muốn đầy thiện
ý đó của cô.
Anh đã làm trái với lương tâm mình là gật đầu,
nói: "Đợi khi nào chúng ta kiếm được tiền, chúng ta sẽ tìm luật sư, tìm một luật
sư giỏi nhất".
Những năm tháng sau này, mỗi lần gặp khó khăn
trên đường đời, Khánh Đệ không kìm được nhớ tới câu nói: "Con người được sinh ra
giữa trời đất này, không nên ngày nào cũng buồn phiền, sợ cái này lo cái
kia".
Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai của Khương
Thượng Nghiêu chính là chứng minh thực tế nhất.
Khi kết quả cuối cùng của cục thăm dò địa chất
được đưa ra, mỏ than ở thôn Châu của làng Vọng Nam đúng là có một lượng than
Antraxit lớn, không những vậy mà hàm lượng lưu huỳnh cực thấp. Chỉ cỏ điều lớp
than ở sâu dưới mấy trăm mét, đầu tư thiết bị cũng là một vấn đề. Khương Thượng
Nghiêu cầm báo cáo, mượn quan hệ của chú Đức, tìm thêm vài cách khác nữa, cuối
cùng cũng vay được một khoản lớn từ ngân hàng.
Giếng than số một của mỏ than ở thôn Châu được
thông vào giữa Năm. Ngày hôm ấy, ngay cả chú Đức cũng đi từ Vấn Sơn đến để tham
dự. Khương Thượng Nghiêu làm một lễ cắt băng khánh thành đơn giản, cán bộ làng
và cán bộ thôn đều được mời lên bục, giống như chương trình tin tức trên tivi
vẫn chiếu, để những cán bộ nhỏ đấy thấy được tầm quan trọng của mình. Bỏ ra chỉ
một ít nhưng lại thấu tình đạt lý. Chú Đức ngồi phía dưới gật gật đầu liên tục,
tỏ ý khen ngợi.
Khánh Đệ và các dì các cô ở dưới bếp bận rộn
suốt cả buổi chiều, đến tối mới được gặp Khương Thượng Nghiêu.
Khương Thượng Nghiêu có lẽ cả một ngày phải ở
dưới giếng than, mặt đen sì, quần áo cũng không còn nhìn ra được là màu gì
nữa.
Khánh Đệ một tay giơ cao vòi nước, một tay cầm
xà phòng, anh cứ thế đứng rửa sạch mặt và cổ. Có công nhân tới rửa tay để chuẩn
bị đi ăn cơm, anh gần như có thể gọi tên được hết số người đó, nói chuyện rất
hòa đồng thân thiện.
Khánh Đệ rất vui, thấy anh chăm chú trò chuyện
mà rửa ráy qua quýt, cô vội nghiêm mặt lại, nhắc nhở: "Kẽ móng tay! Không được
lười, đừng để tới sau này lại giống hệt cậu em, kẽ móng tay đen sì két lại ngoài
dùng acid sulfuric không thứ gì có thể rửa được".
Anh phá lên cười ha ha, rửa tay thật kỹ càng,
chà rửa xong giơ tay lên cho cô kiểm tra: "Được chưa?".
Một thím ôm chậu thức ăn l