Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328400

Bình chọn: 8.5.00/10/840 lượt.

hễ về già là trái tim sẽ mềm yếu.

Mồng Tám Tết, Khương Thượng Nghiêu gọi điện hỏi Khánh Đệ có muốn cùng về Dã

Nam hay không. Khánh Đệ ở nhà cũng đủ lâu, không quan tâm tới ánh mắt oán trách

của em gái, thu dọn hành lý nói đi là đi ngay.

Ái Đệ vác một túi toàn đồ ăn do mẹ chuẩn bị cho chị, lóc cóc đi xuống tầng:

"Em vừa cãi nhau với Hướng Lôi, chị lại đi, cái Tết này thật chẳng vui vẻ

gì".

"Em ít đòi người ta hôm nay mua cái này ngày mai mua cái khác đi, đảm bảo sẽ

không cãi nhau nữa. Ái Đệ, em cũng nên học cách thương xót người khác đi chứ,

Hướng Lôi tiết kiệm tiền cũng là vì em."

Xuống dưới tầng, Hắc Tử và Khương Thượng Nghiêu sớm đã đợi sẵn. Nhìn thấy

chậu hoa trên tay Khánh Đệ, Khương Thượng Nghiêu khẽ sững lại. Nhớ tới lai lịch

của chậu hoa đỗ quyên này, Khánh Đệ đỏ bừng mặt, vờ như chẳng bận tâm nói: "Em

gái em chăm sóc thế nào mà sắp chết mất rồi, anh Hắc Tử có thể đưa em về Dã Nam

thật may quá, em còn đang lo bao nhiêu đồ thế này không biết phải làm sao".

Chậu hoa Ngũ Bảo Châu của bà ngoại! Khương Thượng Nghiêu hoảng hốt, ngay lập

tức ý nghĩa của loài hoa này bỗng hiện lên trong đầu. Kiềm chế. Anh trang trọng

gật đầu, cầm lấy chậu hoa đi về phía sau xe cảnh sát.

Bên này Ái Đệ bất mãn kêu lên: "Cái gì mà em

chăm nó tới chết khô? Rõ ràng đang tươi tốt thế kia, chỉ có chị vừa về là ngày

nào cũng phải tưới tới mười lần mới chịu thôi, hễ mở mắt là phải chạy ra ngắm

bảo bối của chị".

Khánh Đệ bối rối, trừng mắt lườm em gái một cái,

sau đó liếc mắt về phía Khương Thượng Nghiêu. Người đó bị cửa sau của xe che mất

nửa người, cũng không biết là có nghe thấy hay không.

Đang nghĩ cách đuổi em gái lên nhà, thì Hắc Tử

đã sán lại hỏi: "Em gái em? Tên là gì thế?".

"Cột đen sì kia, muốn hỏi tên thì hỏi thẳng chị

đây, định tán tỉnh chị phải không?" Ái Đệ đặt đồ vào hàng ghế phía sau nghe thấy

câu hỏi của Hắc Tử, phủi tay ưỡn thẳng ngực, bộ dạng như chuẩn bị đánh

nhau.

Hắc Tử sững lại lùi về phía sau một bước, đúng

lúc ấy nhìn thấy bộ dạng Khương Thượng Nghiêu bám vào đuôi xe cố nhịn cười, mặt

anh ta bất giác nóng bừng lên.

Nào ngờ Ái Đệ nói xong câu đó, sa sầm sắc mặt:

"Chị đây tâm trạng đang không tốt, muốn tán tỉnh cũng không có cửa

đâu".

Hắc Tử hít thở khó khăn, một lúc lâu sau mới thở

hắt ra, nói một câu: "Nhóc con".

Khánh Đệ vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy

có lỗi, lúng túng quay sang giải thích với Hắc Tử: "Em gái em, em gái em vừa cãi

nhau với bạn trai của nó, bình thường nó không thế", nói rồi ra sức nháy mắt với

Ái Đệ.

Ải Đệ chẳng bận tâm nhiều như thế, cúi đầu ỉu

xìu: "Lại chỉ còn một mình em ở nhà. Mẹ kiếp, tốt nhất lão già kia ngày nào cũng

đi đánh mạt chược cho xong".

Khánh Đệ không cần nhìn quanh cũng biết vẻ mặt

hai người còn lại lúc này như thế nào, cô khẽ rít lên: "Ái Đệ!".

Ái Đệ bực dọc nói: "Biết rồi. Không nói nữa.

Chị, chị mà không về sớm là em lấy chồng đấy. Còn nữa…" Ái Đệ giơ nắm đấm về

phía Khương Thượng Nghiêu: "Không được bắt nạt chị em".

Khánh Đệ tự nhiên thấy mặt nóng như có lửa đốt,

đợi Ái Đệ lên tầng rồi mới nhắc lại lần nữa: "Em gái em bình thường không thế.

".

Ái Đệ vừa đi, Hắc Tử lập tức thở phào nhẹ nhõm,

hỏi: "Vậy hôm nay mình hên hay xui?".

Câu hỏi này khiến Khánh Đệ bối rối vô cùng, cũng

may Khương Thượng Nghiêu nói đỡ cho cô: "Cột đen sì, còn không lên xe đi, buổi

trưa cậu không phải về cho kịp ca trực à?".

Xe đi về phía Dã Nam. Hôm nay vì quá ngại nên

Khánh Đệ nói ít hơn mọi ngày, suốt dọc đường chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh,

suy nghĩ lung tung. Vừa nghĩ đến cảnh em gái ở nhà phải một mình đối phó vói bố,

cô tự trách mình rất nhiều, lại lo Khương Thượng Nghiêu nghe những lời oán trách

gay gắt như thế sẽ có những liên tưởng không hay về gia đình cô.

Cho dù bên ngoài tỏ ra kiên cường bình tĩnh tới

mức nào, nhưng trong huyết mạch chảy cùng một dòng máu, sống trong một gia đình

với không khí bạo lực bao trùm, là bí mật mà cô không bao giờ muốn chia sẻ với

người ngoài.

Sau Tết, Khương Thượng Nghiêu bận rộn vô cùng,

mỗi lần gặp Khánh Đệ gặp lại anh cũng là cách nhau đến nửa tháng. Nghe cậu kể về

kết quả đàm phán giữa anh và làng Vọng Nam, có một công ty mỏ lộ thiên tư nhân

thuộc thôn Nam của làng sẽ hợp tác với anh, thôn bên cạnh có một mỏ bị bỏ hoang

họ cũng cho anh một nửa.

Mỏ bị bỏ hoang đó, trước đây có không ít người

tới xem, nhưng họ đều lo rằng vốn phải bỏ ra nhiều mà lãi thu về thì ít. Khắp

nơi trên đất Vấn Sơn này là vàng đen, những cá nhân có khả năng làm mỏ đều thích

chọn những giếng, mỏ lộ thiên, móc nối quan hệ thuê vài cái máy xúc về là có thể

khởi công, vừa tiết kiệm sức lại vừa an toàn, chẳng mấy ai muốn bỏ công bỏ của

thuê chuyên gia dò tìm đường đi của than và góc xiên, thiết kế đường đi hầm

mỏ.

Nông dân cũng có sự thông minh và giảo hoạt

riêng trong cuộc sống của mình. Chỉ cần mỏ đi vào hoạt động, chắc chắn họ sẽ có

thu nhập từ việc quản lý, tốt hơn việc cứ vứt ở đấy không có ai trông nom.

Khương Thượng Nghiêu chịu đầu tư, đối với họ mà nói đã là một việc tốt rồi. Chỉ