Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328440

Bình chọn: 7.5.00/10/844 lượt.

ớn đi ra, trêu nói:

"Hầm trưởng Khương, cô giáo Thẩm của chúng tôi là người cẩn thận, không thu dọn

sạch sẽ là không cho ăn cơm đâu".

Anh liếc trộm nhìn qua, Khánh Đệ đã quay người

từ lâu, chỉ thấy phần tai đỏ nhừ lấp ló sau mái tóc dài màu đen. Khương Thượng

Nghiêu bước tới giúp cô cầm vòi nước, ngón tay chạm nhau, cô giật thót mình như

ong ngủ đông bị đánh thức, vội vàng rụt tay lại.

"Đi thôi, đi ăn cơm, Hắc Tử cũng sắp đến

rồi."

Dưới chân núi bên cạnh mỏ than xây hai dãy nhà

mái bằng đơn giản, một dãy nhà là phòng ở cho công nhân và bếp nấu ăn, một dãy

nhà hai tầng là văn phòng. Hắc Tử hết giờ làm sẽ lái xe đến đây, đi cùng anh ta

ngoài đội trưởng Lương có góp cổ phẩn mỏ, còn có Quang Diệu vừa đưa chú Đức về

Vấn Sơn giờ quay lại nữa nữa, thêm lão Lăng, và một hầm phó khác, cả bàn toàn

đàn ông, đều là anh hùng trên mặt trận uống rượu.

Hắc Tử liếc thấy hai thùng rượu mơ ở góc phòng,

đột nhiên tỏ vẻ không vui: "Lão Lăng, đến giúp một tay nào. Ghế sau ở xe tôi có

một thùng Ngũ Lương (2). Thạch Đầu đúng là keo kiệt, phát tài rồi mà còn cho anh

em uống thứ này".

(2) Rượu Ngũ Lương: Loại rượu trắng nổi

tiếng ở Tứ Xuyên làm bằng năm loại lương thực.

Khương Thượng Nghiêu cười thầm, cũng chẳng thèm

để ý tới sự khích bác của Hắc Tử, vẫn là lão Lăng mở cánh cửa tủ phía dưới bàn

làm việc, nói: "Nhìn trong này mà xem, đã chuẩn bị từ lâu rồi".

Hắc Tử liếc mắt nhìn thấy cả một ngăn tủ toàn

rượu Mao Đài, lập tức chuyển giận thành vui: "Trời ơi! Má tôi ơi! Thứ này được

đấy, hôm nay phải uống cho say mới được".

Quang Diệu cười mắng: "Đúng là đồ sâu

rượu!".

Lão Lương với biệt hiệu là "Bà già" cười trêu:

"Gọi má cũng chẳng ích gì, ở đây tôi chỉ có món nước đái ngựa thôi. Thích thì

tôi rót cho cậu một bình".

Cả phòng phá lên cười.

Khánh Đệ mặc dù sớm đã quen với những câu chuyện

đùa thô tục của đám đàn ông này, nhưng giờ cũng thấy nhấp nhổm không yên, vội

nói với Khương Thượng Nghiêu một câu, rồi chạy xuống bếp.

Bữa cơm rượu này bắt đầu từ lúc sâm sẩm tối, uống cho tới khi trăng cao tận

ngọn cây. Những người nấu nướng dưới bếp đã về nhà từ lâu, Khánh Đệ nghe thấy

tiếng ồn ào trong phòng dần dần chìm xuống, lòng thầm nghĩ sau khi uống rượu thứ

mà anh thích ăn nhất là một bát mỳ nấu hơi nhừ, nóng hổi, nhiều giấm và hơi cay,

vừa ấm bụng lại vừa có tác dụng giải rượu. Vừa nghĩ đến đấy cô đã bắt tay vào

làm.

Bưng một nồi mỳ vào phòng, bên trong như vọng ra tiếng khóc nhỏ của đàn ông,

Khánh Đệ hoảng hốt vội dừng bước.

Chăm chú lắng nghe, hình như không giống giọng của Khương Thượng Nghiêu.

Người đó có lẽ cũng đã uống nhiều rồi, líu ra líu ríu nói không rõ lời: "Anh

thật không phải với chú, không phải với Nhạn Lam. Người anh em, sau này anh là

con của chú, chú là bố anh, anh dùng cả đời này chuộc tội với chú. Là anh đã

không bảo vệ được chú, không bảo vệ được Nhạn Lam". Sau một hồi khóc lóc, Hắc Tử

gầm lên mắng; "Mẹ ông trời chứ, Nhạn Lam tốt như thế...".

"Hắc Tử..." Khương Thượng Nghiêu nhỏ giọng an ủi: "Chẳng liên quan gì tới cậu

cả, cậu có biết gì đâu".

"Mẹ nó chứ, thứ mà anh hận chính là điều này! Nếu anh biết sao để hai người

ra nông nỗi ấy. Cho dù chú có phải đi tù, thì anh cũng phải bảo vệ cho Nhạn Lam

được an toàn... Thằng chó Ngụy Hoài Nguyên, mỗi lần nhìn thấy nó là ông chỉ muốn

đập cho mấy cái chết luôn thôi."

"Hắc Tử, không thể nghĩ thế. Không được làm vậy."

Khánh Đệ bừng tỉnh lại, đẩy cửa vào phòng. Khắp phòng hơi rượu nồng nặc, mấy

người còn lại uống tới mức tinh thần không còn tỉnh táo. Kẻ thì nằm trên ghế sô

pha, kẻ thì nằm bò ra bàn, kẻ thì ngồi xổm trong góc tường gục đầu ngủ gật. Hắc

Tử nằm sấp trên bàn rượu, miệng lắp bắp như vẫn đang nói gì đó, Khương Thượng

Nghiêu đặt một tay lên lưng anh ta, vỗ nhè nhẹ như dỗ trẻ con. Thấy cô đi vào,

rõ ràng anh thở phào nhẹ nhõm.

Khánh Đệ cố nặn ra một nụ cười. "Ăn bát mỳ lót dạ đi!".

Anh vội vàng gật đầu: " Em ăn chưa?".

"Ăn từ lâu rồi." Cô nhìn anh ý trách móc, nói: "Anh không xem mấy giờ rồi

à?".

"Ăn sớm thì giờ cũng đói rồi, ăn cùng anh đi." Anh múc cho cô nửa bát mỳ,

Khánh Đệ giúp thêm gia vị cho anh, hai người đổi bát mỳ trên tay cho nhau, không

hẹn mà cùng nhìn nhau cười.

"Tối nay họ sẽ ngủ lại đây? Không đủ chăn mất."

Hắc Tử đã ngủ rồi, trong mơ miệng vẫn còn lẩm nhẩm.

"Không sao, toàn đàn ông con trai cả, để dã rượu cũng tốt."

Ăn xong anh nói: "Đồ đạc cứ để đấy, mai các thím ấy đến thu dọn. Anh đưa em

về, không còn sớm nữa, về nghỉ đi", nói rồi anh lấy từ trong tủ ra một cái áo

đưa cho cô: "Mặc vào đi, trời đêm bên ngoài rất lạnh".

Từ thôn Châu đi về thôn Nam không gần, Khương Thượng Nghiêu hối hận nói: "Có

lẽ phải đi thi lấy bằng lái xe rồi, nếu không thật bất tiện".

Một đêm trăng sáng như thế này, đi giữa thôn quê, không khí tràn ngập mùi bùn

đất và cỏ xanh thơm mát, trong gió đêm có tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng ếch

nhái ồm ộp. Từ đường bờ ruộng nhìn ra xung quanh, những thân lúa rập rờn đung

đưa trong gió.

Khánh Đệ cảm thấy rất thú vị, nếu cứ đi mãi thế này cũng được.

Vì vậ