
anh ta chẳng dùng bao nhiêu,
theo lời anh ta thì là: "'Lấy trộm ví? Mấy trăm tệ đó chẳng khiến em bận tâm,
nhưng đối với người ta, không chừng đây lại là tiền cứu mạng". Cậu ta vào tù
cũng vì tội xông vào cơ quan nhà nước, trộm phòng tài vụ của đơn vị.
"Đập cửa xe ô tô lấy trộm ví tiền. Vừa chẳng có chút kỹ thuật nào mà lại thật
sự thất đức. Bọn chúng không chịu đi làm, chuyên thuê mấy đứa trẻ con về làm
thay, đều là mấy đứa trẻ to xác bỏ nhà lang thang. Không hoàn thành lượng công
việc được giao hằng ngày, ngoài ăn đòn ra đến cơm cũng không được ăn." Lưu Đại
Lỗi thở dài.
Khánh Đệ bất giác thấy tò mò: "Thế bọn trẻ con không bỏ đi ạ?".
Lưu Đại Lỗi thấy chị dâu có vẻ quan tâm, lập tức lấy lại tinh thần, nói:
"Muốn chạy cũng không chạy được, ban ngày bọn chúng đưa đi, buổi tối bọn chúng
kéo về, một căn phòng hơn chục đứa trẻ chen chúc, giống hệt ngồi tù, đi đâu cũng
có người theo dõi giám sát". Nói rồi lại thấy có chút xấu hổ: "Trước khi đi em
đã gọi 110 báo cảnh sát rồi, không biết đã bắt được hay chưa. Nói ra thì, em
cũng đã làm được một việc tốt".
"Đúng là cố vấn mà!" Lão Lăng trêu.
Khương Thượng Nghiêu nhìn Khánh Đệ, thấy cô mím môi, anh cũng bật cười.
Lưu Đại Lỗi ngượng ngùng, nói: "Anh Khương, em đến đây cậy nhờ anh, anh đừng
đuổi em đi đây. Em còn đang sợ khi bọn chúng biết rồi sẽ tìm em báo thù".
Khương Thượng Nghiêu gật đầu: "Được, về tới nơi lão Lăng sẽ ghi tên cậu vào,
trả lương cho cậu. Tôi còn có việc khác, đang định đi tìm cậu đây".
Xe đến Vọng Nam, đặt máy tính xuống, Khương Thượng Nghiêu không theo xe về,
Khánh Đệ hỏi: "Anh không phải về mỏ xem xem thế nào à?".
Khương Thượng Nghiêu giúp cô mang máy tính vào trong phòng, nói: "Không vội,
nhưng việc cơ bản có đội phó và nhân viên kỹ thuật trông coi rồi, không cần đến
anh. Những chuyện khác đợi lão Lăng bố trí xong, anh sẽ về".
Anh không biết từ cuộc đối thoại trên xe Khánh Đệ có thể đoán ra được mấy
phần, nhưng thấy cô không hỏi nhiều, anh cũng nhẹ nhõm hơn.
Khánh Đệ bận đi đun nước pha trà, anh mở hộp lấy máy tính ra, đặt từng thứ
lên trên bàn. Phúc Đầu phải ở nhà một mình suốt cả ngày giờ đang vui vẻ quấn
quýt quanh chân Khánh Đệ, cô đi đến đâu nó theo đến đấy. Khương Thượng Nghiêu cố
ý quát một câu dọa nó: "Đồ chó ngốc", nó liền lập tức áp sát người xuống, nhe bộ
răng trắng ra gầm gừ về phía anh, cứ thế mấy lần, một người một chó đùa vui
vẻ.
Khánh Đệ trong lòng thấy buồn cười, đặt tách trà mới pha bên cạnh tay anh,
đang định nói thì bên ngoài có người hỏi vọng vào: "Cô giáo Thẩm về rồi đấy à?
Tôi nghe thấy tiếng Phúc Đầu kêu".
"Về rồi ạ." Khánh Đệ đi ra ngoài chào hỏi đồng nghiệp.
"Hôm nay sinh nhật sao không ở lại Vấn Sơn ăn cơm? Vừa rồi anh Lý hỏi, tôi
còn nói cô không về cơ. Vì vậy mới không để cơm cho cô." Người đồng nghiệp hỏi.
Khánh Đệ cười như muốn lảng: "Chẳng có việc gì nên lại về đây. Em mang theo
rất nhiều đồ ngon, tí nữa mang vào bếp, chị đừng đi vội đấy".
Nói chuyện vài câu, cô quay người đi vào phòng. Khương Thượng Nghiêu ngồi
trên ghế, trên tay cầm sách hướng dẫn, hai mắt nhìn cô tròn xoe: "Sinh nhật sao
không nói?".
"Có gì mà phải nói, em có còn là trẻ con đâu."
"Nên ở lại Vấn Sơn ăn cơm." Anh mắt anh thoáng hiện lên vài tia thất
vọng.
"Ăn cơm thì đơn giản quá đúng không? Đợi em nấu bát mỳ trường thọ, anh và em
cùng ăn rồi chúc mừng là được."
Anh nhìn cô cười: "Được, à đúng rồi, chúc mừng sinh nhật".
Tối hôm đó, Khánh Đệ ôm gối ngồi gần cửa sổ, để mặc cho ký ức ùa về. Từng
hình ảnh một, có điều đều là những sự việc ngắn ngủn. Nhưng lúc này đây, gió
lạnh táp vào mặt, bốn bề tĩnh lặng, mỗi giây đều được cô đem ra phân giải.
"Hai mươi lăm rồi." Cô cầm cao cốc nước như muốn tự chúc mừng với trăng, uống
một hớp rồi giơ tay vuốt bộ lông mềm mại của Phúc Đầu đang nằm ngay cạnh, chầm
chậm vục tay vào sâu trong lớp lông trên lưng nó. "Phúc Đầu. Tao hai mươi tư
tuổi rồi. Sinh nhật năm nay thật tuyệt."
Phúc Đầu dễ chịu hừ hừ mấy tiếng, Khánh Đệ bất giác học theo cách nói của
anh, cười mắng nó: "Đồ chó ngốc".
Dưới cùng một vầng trăng, Khương Thượng Nghiêu cầm quyển "Hương dẫn sơ đẳng
Windows", nhưng anh đọc không vào. Trong lúc tâm trạng rối bời, anh ném quyển
sách sang bên cạnh, châm một điếu thuốc.
Đôi chân dài gác lên bệ cửa sổ, anh ngửa người dựa vào thành ghế để mặc cho
làn khói thuốc vấn vít từ tay lên, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là mấy tên côn đồ vớ vẩn, ở trên địa bàn của anh, căn bản không thể gây
ra uy hiếp gì lớn với anh. Thuốc nổ để san bằng mặt đất là thứ mà anh quan tâm
nhất, vẫn luôn được quản lý chặt chẽ, xung quanh người cũng được bố trí nghiêm
ngặt. Lão Lăng làm việc chu đáo cẩn thận, anh luôn rất yên tâm. Những việc này
không đủ để giải thích cho tâm trạng kích động khác thường lúc này của anh.
Trong chớp mắt lại thấy hình ảnh phía sau gáy của cô. Bắt đầu từ tai xuống,
ửng hồng lan dần, đằng sau gáy một lớp lông tơ mịn màng, dường như chỉ cần thổi
khẽ, là chúng sẽ lay động theo gió.
Khương Thượng Nghiêu thoáng hoảng hốt nhìn ra ngo