
về xuất thân, chẳng
ai trong sạch hơn ai, sao hắn lại dám ngông nghênh như thế? Chúng ta nên nhét
hết não vào đũng quần, nhìn thấy hắn là phải đi đường vòng để tránh sao? Hơn
nữa, anh em người ta nhìn vào, dù gì tôi cũng phải xả cơn giận này đã".
"Có gì cần nói thì nói thẳng ra, than thân trách phận để làm gì? Chú mau nói
xem, có cách gì để đối phó với hắn?" Chú Đức trừng mắt nhìn anh ta, anh ta vội
vàng im bặt, đầy bụng ấm ức.
"Yên tâm, còn có chú Đức đây, sẽ dặn dò anh em." Chú Đức vẫy tay, Vương Bá
Long không cam tâm cúi đầu ra về.
Bá Long vừa đi, chú Đức đi thẳng vào vấn đề: "Hai cậu thấy thế nào?".
Quang Diệu liếc mắt về phía Khương Thượng Nghiêu, thấy anh đang quay mặt, ánh
mắt nhìn chằm chằm về chiếc rèm cửa sổ đang treo trên cao, rõ ràng không có ý
định nói, nên anh ta lên tiếng trước: "Chú Đức, tình hình này xem ra hắn định
làm thật rồi, né tránh mãi cũng không phải cách, cứ tiếp tục như vậy, phần lớn
việc làm ăn kinh doanh của ta sẽ bị nuốt hết. Phiền phức hơn cả là, nếu lần này
chúng ta rụt lại, sẽ khó làm an lòng anh em".
Chú Đức quay đầu, hỏi: "Thạch Đầu, còn ý cậu thế nào?"
"Chú Đức, ý của chú chính là ý của cháu." Khương Thượng Nghiêu chầm chậm
nói.
Câu trả lời của anh không phải qua loa cho xong, mà thực sự hiện tại thế lực
của Nhiếp Nhị lớn, chú Đức có đồng ý đem tất cả những gì mình tích cóp được ra
để đấu một trận sống mái hay không, vẫn còn là một ẩn số.
Nhưng anh vừa nói xong, chú Đức vẫn không nén được bật cười, mắng: "Tiểu tử,
càng ngày càng láu lỉnh, ăn nói lấp la Iấp lửng giống hệt tên Vu béo".
"Chú Đức, cháu nói thật đây. Giờ thế này, dù đánh không thắng cũng phải đánh,
thì nên nghĩ ra cách nào đó để đã đánh là phải thắng, mới được."
Vừa nói xong, Quang Diệu đã thấy tò mò, đến chú Đức cũng phải nhướng mày:
"Như thế nào?".
"Giờ Nhiếp Nhị bày ra trò này, phá hỏng quy tắc của mọi người, đương nhiên là
hắn có hậu thuẫn." Chú Đức nếu có thể đàn áp Nhiếp Nhị thì đã không đợi tới tận
bây giờ, Khương Thượng Nghiêu than thầm một tiếng, không biết lúc nào mới có khả
năng đối kháng trực tiếp: "Phạm pháp phải ngồi tù, vì vậy đánh hội đồng cũng
không phải cách hay".
Lời vừa dứt, cả ba người đều phá lên cười, chỉ có điều tiếng cười của Khương
Thượng Nghiêu như có ý tự chế giễu chính mình: "Ý của cháu, không thể một chiêu
là dồn hắn vào chỗ chết, thỉnh thoảng tìm cách đánh vào yếu điểm của hắn là
được. Quán bar, sauna, mỏ than... tất cả những nơi sinh lời cho hắn, cứ nhắm vào
từng nơi một, đủ để hắn hận tới thấu xương. Đến khi hắn không thể chịu được nữa,
thì sẽ phải tự vác xác tới tìm chúng ta thôi."
Trước Tết, Nhiếp Nhị tìm đại sư tới để gieo quẻ, quẻ gieo xong đại sư nói sáu
tháng đầu năm tham vọng lớn, lợi chỉ tăng chứ không giảm. Sáu tháng cuối năm hạn
nặng, phải thận trọng trong từng bước đi.
Còn chưa tới sáu tháng cuối năm, Nhiếp Nhị đã tâm trạng rối bời, cảm nhận rõ
được cái hạn của năm nay.
Đầu tiên là chiến dịch truy quét tệ nạn mại dâm diễn ra liên tục, tên chó Hắc
Tử do lão thất Đức nuôi bắt đầu giở trò, chó không phải chó mà người chẳng phải
người, cứ cách năm ba ngày lại tới gây phiền phức. Hắn không cắn người, nhưng
thỉnh thoảng lại mò đến mấy cơ sở kinh doanh làm trò buồn nôn, đặc biệt thích
chui vào chỗ mấy cô tiếp viên nữ, không quậy cho tới chó chạy gà bay không chịu
thôi.
Tất cả những nơi có thể nhờ vả được Nhiếp Nhị đều đã nhờ đến, nhưng hễ đơn từ
kiện cáo được đưa lên, ngay cả thanh tra cũng bất lực. Dù sao Hắc Tử chỉ là tuần
tra, cũng chẳng vi phạm bất cứ điều luật nào.
Đáng căm hận nhất vào một lần, hôm đó là lục soát đột xuất, phía văn phòng
bên đó bị người ta phá cửa đột nhập vào. Tiền thu được của ba quán bar, rồi đến
tiền trong két cũng bị vét sạch. Sau khi xảy ra sự việc mới xem camera, nhưng rõ
ràng đây là một tên trộm chuyên nghiệp, bởi vì tất cả các góc mà camera có thể
quan sát, cũng chỉ quay được lưng của hắn. Hỏi bảo vệ đêm đó, bảo vệ luôn mồm
nói là trong lúc kiểm tra chỉ có trợ lý của Nhiếp Nhị đi vào văn phòng, khiến
Nhiếp Nhị tức giận tung chân đạp thẳng vào ngực tên bảo vệ, hộc máu.
Sau khi báo án chẳng có manh mối, Nhiếp Nhị hắn coi như đen đủi, đành nuốt
cục tức này vào trong. Ai ngờ ở trên mỏ lại liên tiếp xảy ra chuyện.
Tư nhân khai thác mỏ, thuốc nổ để nổ đất hầu như đều mua ở những nơi bán công
khai chính thống một ít, còn đâu tìm cách vận chuyển từ Nội Mông về. Năm nay
lượng thuốc nổ hắn cần rất lớn, được nửa đường, trong thời gian lái xe xuống
dưới đi tiểu, cả một xe thuốc nổ bị nổ bay, hai tên đồ đệ đi theo hắn nhiều năm
lúc đó ở trên xe đến thi thể cũng không gom đủ. Cũng may lúc ấy đang đường về
mỏ, xung quanh vắng vẻ, nếu không cái đầu của hắn giờ đang ở đâu hắn cũng không
thể chắc chắn. Ngay sau đó lại là một loạt những vụ đi hối lộ để móc nối quan
hệ, toàn bộ số tiền kiếm được của sáu tháng đầu năm đều phải đổ ra bằng hết, còn
phải bù thêm vào.
Nhiếp Nhị căm hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biết rõ có kẻ đang phá
mình. Tính qua đếm lại, thì chỉ có một người. "Chính l