
Lăng vào tù cũng gần với thời gian Khương Thượng Nghiêu bị
giam, tuổi lại lớn, cũng đã bỏ lỡ mất thời kỳ phát triển mạng, nên học khá vất
vả, cho tới tận trước giờ ăn tối, mới gọi là nắm được kiến thức chung chung.
Khánh Đệ còn đang do dự xem nên ở hay đi, thì Khương Thượng Nghiêu đã bước
vào cửa, đặt mũ công trường xuống, gọi cô: "Em lại đây".
Vẻ mặt anh vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng niềm vui bộc lộ qua ánh mắt đã
tố cáo tâm trạng thật của anh. Khánh Đệ lại một lần nữa thầm mắng anh "tên nhát
gan", rồi nói thẳng: "Em cứ tưởng anh ăn cơm ở mỏ không về văn phòng, nên định
về đây".
Khương Thượng Nghiêu hơi khựng lại. Con gái thường hay nhõng nhẽo dỗi hờn,
anh vốn nghĩ mấy ngày nay mình rút lui, sẽ khiến cô tức giận thất vọng, thậm chí
sẽ nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Anh đã chuẩn bị sẵn mấy câu nói để dỗ dành cô,
hoặc tỏ ra đau khổ nhăn nhó kể lể mấy ngày nay bận tới mức trên đầu mọc ra thứ
gì cũng không biết. Nhưng Khánh Đệ lại biểu hiện như thế khiến anh chẳng biết
nên làm thế nào cho phải, giống như việc anh tồn tại hay không tồn tại, xuất
hiện hay không xuất hiện đều là chuyện hết sức bình thường, không đáng được nhắc
tới.
Cảm giác thất vọng nặng nề cứ thế dâng lên, anh nhìn cô chằm chằm rồi nói một
câu mà chính mình cũng cảm thấy bất ngờ: "Đừng về, ở lại đây ăn cơm với anh, anh
nhớ em".
Trên đường quay về thôn Nam, trong khoang xe yên tĩnh, hai ánh mắt vô tình
chạm nhau rồi lại vội vàng lảng ra chỗ khác, trái tim đập thình thịch trong lồng
ngực, hoàn toàn không làm lộ ra cảm giác gần gũi về tâm hồn nhưng lại xa cách về
thể xác của hai người họ.
Mấy lần Khương Thượng Nghiêu định mở miệng làm dịu bầu không khí gượng gạo
này, nhưng rồi vẫn lúng túng khép miệng lại. Cho tới tận khi Phúc Đầu nhìn ra
bên ngoài cửa sổ sủa một tràng dài, anh mới tìm được đề tài để nói: "Đồ ngốc,
mắt vẫn còn tinh lắm, nhìn thấy chim đậu trên cành cây phải không?".
Nào ngờ Khánh Đệ chỉ ừ một tiếng.
Hai tay đặt trên vô lăng của anh nắm chặt rồi lại nới lỏng, trầm ngâm hồi
lâu, bỗng hỏi cô: "Anh còn chưa lấy bằng lái, em có sợ không?",
Khánh Đệ khó hiểu nhìn anh: "Chẳng phải anh cũng đang ngồi trên xe sao?".
Khương Thượng Nghiêu nghĩ kỹ về hàm ý của câu nói này, ngoài cảm giác thỏa
mãn đầy kỳ lạ ra cảm giác nhẹ nhàng đột nhiên ào tới: "Nếu thật sự lao xuống hào
nước thì cũng đế anh xuống trước, anh biết bơi".
"Cái hào kia sâu chưa tới một mét mà!" Nói rồi cả hai cùng bật cười: "Đúng
rồi, giờ anh vẫn còn chưa phát tài mà đã học cách phung phí rồi sao, đổi xe mới
nữa".
"Thời gian trước phải đi lại nhiều nơi, việc nào cũng cần giải quyết, anh với
lão Lăng thường xuyên phải chia nhau ra làm, nên anh mới mua chiếc xe này. Chẳng
phải giờ vẫn coi trọng hiệu quả hay sao? Nếu mỏ có thể mở cửa sớm ngày nào, thì
tiền càng thu hồi nhanh ngày đó." Anh không thể thẳng thắn nói với cô rằng tiền
mua xe và những thiết bị mới trên mỏ là tiền bồi thường tổn thất của Nhiếp Nhị,
vì không muốn cô có ấn tượng xấu chuyện ăn xài phung phí trong lòng, nên đành
cất công giải thích.
"Được rồi, em có bảo anh tiêu tiền bừa bãi đâu. Hơn nữa, đây là tiền của anh
mà." Khánh Đệ nói nhỏ dần, nói xong cúi gằm đầu xuống.
Thấy sắp đến thôn Nam, Khương Thượng Nghiêu nhớ ra còn một chuyện quan trọng
hơn, liếc nhìn sắc mặt cô, rồi chầm chậm nói: "Mấy ngày nay, ngoài thời gian bận
rộn trên mỏ, kỳ thực, còn có vài nguyên nhân khiến anh không tới tìm em".
Khánh Đệ im lặng chờ đợi. Tối nay anh rất lạ không giống ngày thường, đầu
tiên là câu thổ lộ hết sức trắng trợn kia, giờ lại ấp a ấp úng, cô có cảm giác
như sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng không xác định được là chuyện gì, trong lòng
thấp thỏm vui mừng, trái tim loạn nhịp theo ánh mắt của anh mỗi khi liếc trộm về
phía mình. Điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Ở đây lâu như vậy, thói quen của mấy cô mấy thím anh cũng hiểu rất rõ. Chỉ
cần mở mắt là miệng hoạt động, từ đông tới tây, chuyện lớn chuyện bé không
chuyện nào không đem ra nói. Anh không sao, anh là dàn ông... Sau khi ra tù, anh
cũng đã quen với ánh mắt soi mói của người xung quanh rồi. Em thì khác, em là
con gái, lại đang dạy học, người ta tôn trọng em, anh không muốn vì anh mà em
phải chịu ảnh hưởng xấu".
Khánh Đệ có chút bất ngờ. Cô đoán rằng anh đang muốn trốn tránh, đang trong
giai đoạn giằng co để đưa ra quyết định, nhưng cô chẳng đoán được là vì lý do
này. Cô cúi đầu trầm ngâm một lúc, quyết định nói thẳng nói thật: "Chủ yếu là
cậu mợ em, gặp ai cũng nói là họ hàng của anh, chính là cái kiểu... họ hàng giữa
em và anh", Trên thực tế cậu mợ cô hễ mở miệng là nói: "Cháu rể của chúng tôi".
Câu nói này Khánh Đệ thật không cách nào nhắc lại được. Thấy anh vẫn bình thản,
cô nói tiếp, như giải thích như bảo vệ cho cậu mợ mình: "Cậu mợ em không có ý gì
xấu cả, chỉ là họ suy nghĩ quá đơn giản. Giờ anh về làng Vọng Nam, đặc biệt là
đang ở thôn Nam, đồng ý chia lợi nhuận cho mọi người, mọi người đều thầm cảm
kích anh, vì vậy mợ em nghĩ nếu có quan hệ gì đó với anh, thì sẽ được n