
bố như anh.
Trời đất vào đêm, anh ôm chặt cô, đứng lặng lẽ trong bóng tối. Cho tới khi
những tia sáng đầu tiên ló ra từ phía chân trời, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn
lên trán cô, thoáng do dự rồi đôi môi anh trượt tiếp xuống phủ lên môi cô.
Lưng cô hơi cứng lại trong lòng anh, anh không dám làm cô hoảng sợ, nên chỉ
khẽ chạm nhẹ vào môi cô, lặp đi lặp lại như thế. Cảm nhận được sự run rẩy và hơi
thở như bị đè nén của cô, anh khẽ gọi tên Khánh Đệ.
Xộc thẳng lên mũi là mùi hương của anh, mùi hương đầy nam tính. Bên tai vang
lên tiếng gọi trầm ấm của anh giống như có thể xuyên thấu, khiến trái tim cô run
rẩy. Bàn tay anh men theo lưng đưa lên trên, nghịch mớ tóc dài sau gáy cô, chầm
chậm và dịu dàng. Khánh Đệ nắm chặt vạt áo sơ mi của anh, nhón gót chân, đôi môi
mềm run rẩy đặt lên môi anh.
"Khánh Đệ."
Anh hôn cô, rồi như tìm được điểm tựa, anh khẽ thở dài, ngậm lấy bờ môi đầy
đặn của cô.
Cảm giác ngọt ngào đột ngột này khiến Khánh Đệ gần như mất đi lý trí, cô
buông vạt áo anh ra, bám vào bờ vai và chuyển động theo chuyển động của anh, hơi
thở như bị anh nuốt gọn, giữa trời và đất, chỉ còn lại sự tiếp xúc giữa đôi môi
và vòng tay ôm ấp ngọt ngào ấy.
"Khánh Đệ."
Mặt cô khẽ ửng đỏ, hơi thở vẫn gấp gáp, cô đẩy anh ra một chút, nhìn quanh.
"Sắp đến giờ học rồi."
Anh cười khẽ. Vẻ mặt rạng rỡ dưới ánh nắng bình minh. "Vậy anh về đây."
Ánh mắt cô trào dâng cảm giác lưu luyến nhưng vẫn gật đầu.
"Có chuyện gì gọi điện cho anh. Đừng sợ. Cũng đừng tự mình quyết định. Có anh
ở đây, không sao đâu."
Cô khịt khịt mũi cố nở một nụ cười đáp lại.
Anh nghịch phần dái tai đã thoáng ửng đỏ của cô, quay người đi đầy lưu luyến,
tiếp tục nói: "Nếu về Vấn Sơn thì nhất định phải gọi cho anh, anh đưa hai chị em
về. Nếu không giải quyết được, chúng ta sẽ tìm Hắc Tử giúp. Tên tiểu tử đó mặc
dù vô dụng, nhưng cũng vẫn còn cái oai để dọa dẫm người khác".
Cô phì cười thành tiếng, từ tốn nói: "Để mấy ngày nữa, em định giữ Tiểu Ái ở
lại đây mấy hôm, khi nào tâm trạng nó bình tĩnh hơn sẽ tính tiếp".
Thấy cuối cùng cũng có thể trêu cô cười, Khương Thượng Nghiêu yên tâm hơn một
chút: "Vậy anh đi đây".
Anh đi được mấy bước thì quay đầu lại, thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Phúc
Đầu đang ngoáy mông chạy theo, anh giơ tay. Cô dựa người vào khung cửa dùng mu
bàn tay quệt nước mắt trên mặt, khẽ nghiêng đầu nhìn hai bọn họ mỉm cười dịu
dàng.
Ái Đệ ở lại chỗ chị gái mấy ngày, tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại. Khánh
Đệ gọi điện về nhà, mẹ cô hoàn toàn không biết tình hình cụ thể của ngày hôm ấy,
bà vẫn cho rằng con út lại gây sự gì đó cãi nhau với bố. Khánh Đệ không giải
thích nhiều, cô suy nghĩ rất thận trọng, nếu nói ra chân tướng sự việc, không
biết người mẹ cả đời nhẫn nhịn của cô có chịu đựng được cú sốc này không.
Nhưng, Tiểu Ái quyết không bước chân vào căn nhà đó nữa.
Cô hỏi Ái Đệ: "Hướng Lôi nói thế nào?".
"Chẳng nói gì. Em cũng chỉ nói với anh ấy là cãi nhau vớí người nhà, nên đến
chỗ chị ở vài ngày. Việc làm ăn ở quầy bán rau anh ấy tự lo liệu."
"Hãy thuê một căn hộ trước, về nhà chuyển những vật dụng cần thiết đến. Ở chỗ
chị còn ít tiền, mấy tháng đầu vẫn có thể trụ được." Khánh Đệ thấy em gái vừa
nghe cô nói đến về nhà đã co rúm người lại, trái tim khẽ nhói đau, nhưng vẫn
kiên quyết nói: "Tiểu Ái, có chị đây".
Ai Đệ như được tiếp thêm dũng khí, hỏi: "Vậy mẹ thì sao?".
Khánh Đệ cắn môi trầm ngâm hồi lâu, đành nhẫn tâm quyết định, nói: "Mẹ đã
sống với ông ta cả đời, chắc sẽ có cách để đối phó. Giờ chị không thể lo được cả
cho mẹ, em càng không thể về ở nhà đó nữa. Nếu có chuyện, sẽ đưa mẹ ra ngoài ở
sau".
"Còn cả tiền tiết kiệm của em nữa, tiền của em đều để ở nhà."
Khánh Đệ vuốt tóc em gái, nhận lời: "Yên tâm, chị sẽ lấy cho em. Đấy là của
hồi môn mà Ái Đệ của chị đã phải vất vả khổ sở để dành mà".
Hai tay Ái Đệ siết mạnh, ngả đầu lên vai cô, nghẹn ngào khẽ nói: "Chị, em sợ
lắm".
"Không sao. Sẽ qua cả thôi. Cho dù có gặp khó khăn, nhưng sẽ qua thôi."
Sau khi hai chị em bàn bạc xong, Khánh Đệ liền hẹn với Khương Thượng Nghiêu
về Vấn Sơn thuê một căn phòng nhỏ trước, cô điện về nhà xác định xem bố có nhà
hay không rồi họ mới lái xe về.
Khương Thượng Nghiêu hỏi: "Có cần anh lên cùng không?".
"Không cần. Em nói chuyện với mẹ một lát. Anh giúp em tìm xem có thứ gì để
đựng đồ không, em cần phải thu dọn đồ của Ái Đệ, rồi sẽ gọi điện cho anh."
Ái Đệ lo sợ hỏi: "Vậy còn em thì sao?".
"Em có muốn cùng chị lên nhà nói chuyện với mẹ không?"
Ái Đệ đấu tranh giữa sự nhớ nhung và nỗi hoảng sợ trong lòng, cuối cùng lắc
đầu nói: "Mấy ngày nữa em sẽ gọi cho mẹ".
"Vậy được. Em lên xe ngồi chờ."
Mẹ cô thấy con về, đương nhiên rất vui, cứ đi theo phía sau Khánh Đệ hỏi: "Em
con đâu? Khánh Đệ, Ái Đệ không ở cùng con à?".
Khánh Đệ không muốn ở lại nhà quá lâu, vừa vào phòng thu dọn quần áo của Ái
Đệ vừa giải thích với mẹ: "Nó ở dưới tầng đợi con. Mẹ, thời gian này Ái Đệ sẽ
chuyển ra ngoài sống. Có chuyện gì mẹ gọi vào di động cho em, hoặc gọi cho con
cũng được".
Sắc mặt mẹ cô bỗng trở n