
". Nói rồi đưa di
động cho Khánh Đệ, dặn dò: "Em gọi điện cho Hắc Tử, chuyện này vẫn để cậu ta đến
giải quyết thì hơn".
Mẹ Khánh Đệ vẫn đang sững sờ đứng bên cạnh giờ mới giật mình bừng tỉnh, quay
trái quay phải, cuối cùng vẫn hét gọi: "Lão Thẩm", rồi chạy lại đỡ chồng đứng
dậy. Thẩm Nhị Phong đang giận dữ, hất tay đẩy vợ ra, ngồi dưới đất nhíu mày hỏi
Khánh Đệ: "Đồ con gái mất nết, mới ra ngoài mấy ngày mà đã quan hệ với loại đàn
ông đầu đường xó chợ rồi".
Khánh Đệ nghiêm sắc mặt, chẳng buồn để ý tới bố, điện thoại.
Khương Thượng Nghiêu khẽ nhíu mày, ngồi xổm xuống, nhìn Thẩm Nhị Phong, rồi
móc bao thuốc ra ném cho ông ta một điếu, chẳng cần biết ông ta có nhận hay
không, tự mình rút một điếu châm hút.
Chẳng mấy chốc Hắc Tử cùng đồng nghiệp đã đến dưới khu nhà cô, Ái Đệ đang
ngồi trên bậc cầu thang đờ đẫn, Hắc Tử thấy vui vui: "Tiểu nha đầu, anh đến cứu
nguy đây, cũng không thèm chào anh một tiếng?".
Ái Đệ liếc mắt nhìn anh ta một cái, rồi lại tiếp tục nhìn về hướng vừa nhìn,
ánh mắt thất thần. Hắc Tử nhìn theo ánh mắt Ái Đệ, bên ngoài cánh cửa sắt không
một bóng người, ngay lập tức anh ta trở nên gượng gạo, men theo chân cầu thang
nơi Ái Đệ ngồi đi lên trên.
Người như Thẩm Nhị Phong, nhìn tưởng hung hăng tìm bạo, thực ra chỉ được cái
miệng hùm gan sứa, ngoài cứng trong mềm. Nhân tính của con người đã được ngầm
mặc định với suy nghĩ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, khi gặp kẻ mạnh thật sự, ông ta sẽ
xuống nước ngay.
Sau khi Hắc Tử đưa đồng nghiệp lên thực hiện đúng quy trình làm việc, hỏi
cung, ghi chép, còn chưa hỏi xong Thẩm Nhị Phong đã móc tiền tiết kiệm của Ái Đệ
ra trả.
Trước khi chuyển đồ ra cửa, Khánh Đệ quay lại nhìn mẹ nói: "Mẹ, lát nữa con
sẽ gọi điện cho mẹ".
Mẹ cô cố ngăn nước mắt gật đầu.
Vừa xuống được hai tầng, thì nghe thấy giọng một người đàn ông mắng Ái Đệ:
"Mấy hôm nay em làm gì hả? Ái Đệ, chuyện làm ăn cũng không cần lo nữa hả? Ngày
nào chị anh cũng phải bế con đến trông hàng giúp chúng ta, thế chị ấy không phải
lo việc buôn bán của mình chắc?".
Ngay sau đó là tiếng Ái Đệ ấm ức: "Lôi Lôi"
"Hướng Lôi."
Người đó quay đầu lại thấy Khánh Đệ, lập tức gọi: "Chị, chị không sao chứ?
Nghe Ái Đệ nói vì cô ấy mà chị và chú cãi nhau, em nghe điện xong liền chạy vội
tới đây".
Khánh Đệ cười gật đầu: "Sao không lên nhà?".
Thấy Hướng Lôi vò tóc, động tác trẻ con đó có vài phần rất giống Diêu Cảnh
Trình, nói: "Thì em gặp Ái Đệ ở đây, đang nói mấy câu."
Khương Thượng Nghiêu liếc nhìn cậu ta rồi nói với Khánh Đệ: "Anh chuyển đồ ra
xe trước, chút nữa cùng đi ăn tối".
Khánh Đệ gật đầu vâng, ngay sau đó thấy Hắc Tử đi lách qua người họ, tay cầm
túi lớn túi nhỏ đưa cho Hướng Lôi, nhét hết vào tay cậu ta: "Bạn gái của mình
thì chăm sóc cho tốt, biết không hả?"
Hướng Lôi hết sức ngạc nhiên, lại nhìn bộ cảnh phục trên người Hắc Tử, Hắc Tử
cao hơn cậu ta cả một cái đầu, đành dạ đáp lời.
Cả đám người lần lượt ra khỏi cổng, Khánh Đệ và em gái rớt lại phía sau. Ái
Đệ tâm trạng vẫn rất bất ổn, Khánh Đệ nhìn thấy ngay, cô âm thầm thở dài rồi
nói: "Ái Đệ, nếu như sợ ở một mình, thì cùng chị về Dã Nam đi, chị nuôi được
em".
Ái Đệ cố nặn ra một nụ cười, lắc đầu: "Chị, em đã lớn rồi. Không sao đâu. Dần
dần cũng sẽ quen. Chị yên tâm". Không biết nó nghĩ gì, dừng lại một lúc mới nói
tiếp: "Tí nữa em không đi ăn cơm đâu, em về nhà dọn dẹp sắp xếp đồ, rồi cùng Lôi
Lôi đi dọn hàng".
"Ái Đệ!"
"Chị." Ái Đệ dừng bước, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Em là người lớn rồi. Có những
việc phải tự mình đối mặt. Con đường em chọn, em cũng phải tự mình đi."
Khánh Đệ nhất thời không biết nên vui mừng hay cảm thán. Cô luôn cho rằng Ái
Đệ bốc đồng lỗ mãng, có chút khôn lỏi, già đời, cô luôn lo lắng sẽ có ngày em
gái sảy chân vấp ngã, vì vậy luôn bảo vệ nó dưới đôi cánh của mình. Bao năm nay
cô vẫn không ngừng cố gắng và ép buộc bản thân, vì muốn sau này có thể chăm sóc
cho mẹ và em. Nhưng cô quên mất rằng, cuộc đời mỗi người phải do tự mỗi người
quyết định.
Trên đường về Dã Nam, cô im lặng hồi lâu không nói. Khuôn mặt Ái Đệ giống như
hiện ra trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc và chân thành đó vẫn xinh đẹp
mỹ lệ như xưa, nhưng không còn vẻ ngông nghênh nữa. Cái giá của sự trưởng thành
mà phải hy sinh hạnh phúc, là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Khánh
Đệ lại một lần nữa thở dài.
Khương Thượng Nghiêu lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô lo lắng.
Khánh Đệ cuối cùng cũng nhận ra sự quan tâm của anh, mỉm cười lơ đãng, nói:
"Em không sao. Chỉ là có chút ngậm ngùi".
Anh gật đầu như hiểu: "Nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại", ngay sau đó
giải thích: "Bà anh thường nói vậy".
Khánh Đệ khẽ khựng lại, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Em rất quý bà anh, và cũng
thích nhà anh nữa. Mặc dù nhỏ, đồ đạc kê đầy phòng, nhưng không khí gia đính ấm
áp, khiến người ta vào là muốn ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc. Bà
cũng thế, nhìn những nếp nhăn của bà là muốn mỉm cười, trong lòng cũng thấy dễ
chịu hơn, nhẹ nhàng hơn, đột nhiên thấy tốt lành."
Khương Thượng Nghiêu nhìn cô v