
t Khương Thượng Nghiêu dịu lại đôi chút, trầm ngâm
hồi lâu tiếp tục nghe, rồi nói: "Hai ngày sắp tới mình về Vấn Sơn, có chuyện gì
đừng âm thầm chịu đựng, báo lên một tiếng".
Ánh mắt Khánh Đệ không rời khỏi người anh, đợi khi anh quay lại sẽ quay đầu
đi làm như không có chuyện gì nhưng không kịp nữa, nên đành hỏi thẳng: "Nhiếp
Nhị?".
Khương Thượng Nghiêu nhìn cô cười: "Đừng lo lắng, hắn chỉ dọa thôi, làm thật
chắc bọn chúng không dám, động vào cảnh sát là gây án lớn. Vừa rồi chúng ta đang
nói tới đâu rồi?".
Nhiếp Nhị trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Đầu những năm 80, khi hắn còn là một tên tiểu tử loắt choắt, theo anh cả hống
hách lộng hành nửa thành phố Vấn Sơn, cho tới tận khi anh hắn phải vào tù, anh
em nhà họ Nhiếp mới chịu im hơi lặng tiếng. Rồi sau này nhờ con mắt tinh tường
và thủ đoạn hơn người, hắn đã bao thầu được xưởng máy tiện, rồi lại đem đất của
xưởng tiện đi cầm cố, sau vài lần trao qua đổi lại, hắn mới gọi là ổn định, bắt
đầu ngóc đầu lên lại ở Vấn Sơn.
Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, tiểu trượng phu không thể
một ngày không có tiền. Trải qua bao thăng trầm hắn đúc kết được một kinh nghiệm
rằng: Đàn ông, không sao thoát khỏi hai chữ quyền và tiền. Mấy năm nay vì kiếm
tiền, hắn cũng phải nhúng một chân vào bùn, rồi lại dùng tiền kiếm được để củng
cố thế lực, cứ một vòng tuần hoàn như thế, hắn đã thiết lập được quyền lực của
mình ở vương quốc dưới lòng đất tại Vấn Sơn.
Nhưng khi chứng kiến cảnh kẻ thù lớn nhất đời này của anh em nhà Nhiếp Nhị,
dần dần thất bại trước sự công phá liên tiếp của hắn, đúng lúc sự sụp đổ không
thể chống đỡ được nữa, thì hắn lại bị hớ lớn trước kế sách của đối phương, không
chỉ phải dừng kế hoạch một cáh không kèn không trống mà thậm chí còn phải tới
gặp đối phương để cúi đầu nhân nhượng. Sự nhục nhã này, bảo hắn phải chịu đựng
thế nào?
Kết quả thương lượng của hắn với lão Đức đường sắt, hai bên tự treo biển xe
của mình, và ở Vấn Sơn việc của ai người ấy làm. Thoạt nhìn thì hắn đâu có thiệt
thòi gì, nhưng người tinh mắt sẽ thấy ngay, hắn đã phải dốc hết sức lực, còn lão
Đức đường sắt lại nhẹ như lông hồng, hắn vừa mất mặt vừa mất thế.
Nhưng hắn thật sự không có khả năng trả đũa. Những ngành có thể kiếm tiền
trong tay hắn thực sự chỉ là những ngành phạm pháp, quán bar không cần phải nói,
đến ngay cả kinh doanh mỏ than cũng phải vô cùng thận trọng. Hắn cứ nghĩ đến
cảnh cả kho thuốc nổ bị người khác cho một mồi lửa, dẫn đến khả năng sập mỏ, là
đã toát hết mồ hôi lạnh. Ngược lại, con rùa già thất Đức kia hơn mười, hai mươi
năm nay, vẫn nắm chặt trong tay quyền điều khiển việc vận chuyển hàng hóa, nguy
hiểm lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là phải sửa chữa xe cộ và không có chỗ mua xăng
mà thôi. Nhiếp Nhị cứ nghĩ đến chuyện này, sao có thể không lửa giận bừng bừng
được chứ?
Bọn tay chân cũng giống hệt hắn, cả một cục tức không rủ chỗ nào để xả, có
tên đồ đệ nói muốn dọa tên Hắc Tử của lão thất Đức ấy một trận, hắn cũng chẳng
lên tiếng can ngăn.
Sáu tháng cuối năm đã trôi qua một nửa, bắt đầu từ Trung Thu là liên miên các
loại lễ tết lớn nhỏ, bè phái lớn nhỏ đã bắt đầu đợi đút lót. Từ trước tết Trung
Thu, hắn đã phải chuẩn bị rồi.
Những nhân vật có thân phận địa vị như bí thư Ngụy đương nhiên không thể qua
quýt đơn giản, trước tết Trung Thu vài ngày, cuối cùng hắn cũng hẹn được với
Ngụy Hoài Nguyên, hai người cùng ăn cơm, rồi cùng đi xe đến thư giãn ở sauna
Nhiếp Nhị.
Massage được một nửa, Ngụy Hoài Nguyên liền ra hiệu cho nhân viên massage ra
ngoài. Khi cửa khép lại, anh ta quấn một chiếc khăn rồi ngồi dậy, rút một điếu
thuốc ra. Nhiếp Nhị vừa giúp anh ta châm lửa, vừa thầm cười nhạo con chó nhỏ nhà
Ngụy này thời gian đầu nghèo tới mức ngày nào cũng ăn chực nằm chờ ở chỗ hắn cho
qua ngày đoạn tháng.
"Nhị Ca, sang năm việc làm ăn e là không ổn rồi."
"Nghĩa là sao?"
Ngụy Hoài Nguyên nhả một hơi khói, nói: "Chuyện tổng công ty năng lượng của
tỉnh đang tiến hành tái cơ cấu, anh biết chứ?" Thấy Nhiếp Nhị gật đầu, Ngụy Hoài
Nguyên nói tiếp: "Chủ tịch hội đồng quản trị mới của tập đoàn năng lượng Phó Khả
Vi, trước kia là cục trường cục than và khoáng sản, ông ta có lẽ không phải là
người của chúng ta, không dễ đâu. Nghe bố vợ tôi nói ông ta tính khí rất khó
chịu và thủ đoạn cũng rắn, rất hợp với tính cách của tỉnh trưởng Ba, cũng có
nghĩa là một thanh kiếm sắc trong tay lão Ba".
"Mấy công ty than và khoáng sản nhà nước của tỉnh chiếm cứ ở những huyện khác
nhau, thanh kiếm của ông ta chưa chắc đã quét tới Vấn Sơn phải không?" Nhiếp Nhị
mặc dù có cảnh giác, nhưng vẫn tỏ vẻ xem thường, không quan tâm.
"Cái này cũng không chắc được. Theo tin tức mà bố vợ tôi nghe ngóng được công
ty tập đoàn năm nay sẽ chỉnh đốn lại mấy công ty than nhà nước lớn, sang năm bắt
đầu nhằm vào các công ty nhỏ, chủ yếu là mấy công ty có độ an toàn lao động kém
và sản lượng thấp, nhất định sẽ đóng cửa hàng loạt. Đừng đùa, riêng cái khoản
chỉ tiêu an toàn, bao nhiêu người..." Ngụy Hoài Nguyên dùng tay động tác cắt
ngan