
ai mắt chú Đức sáng lên: "Trăm vạn tấn…Tiểu tử câu, ta không tin
cậu thật sự gặp may, cả một con chuột lớn như thế bị cậu tóm gọn rồi? Hắc Tử
luôn miệng nói sang năm đổi xe mới, thì ra đều là đốt tiền".
Vừa nói xong, Hắc Tử lập tức tỏ vẻ không vui, đáp: '"Chú, có tiền không tiêu
để mốc ra à? Mà cháu tiêu tiền cũng là để thúc đẩy kinh tế phát triển. Hơn nữa,
Thạch Đầu không thể suốt ngày gặp vận xui được đúng không ạ?".
Đối với hai từ gặp may, Khương Thượng Nghiêu chưa bao giờ giải thích nhiều về
nó, chỉ cười, đưa câu chuyện về lại đúng chủ đề của nó: "Không chỉ là chuyện
giếng than thứ hai, nếu nói tới trường hợp xấu, lần chỉnh đốn này phá sản là
điều không tránh khỏi, thiết bị an toàn cũng phải đầu tư không ít. Suy nghĩ của
cháu là, sản lượng lớn như thế, bán lẻ chẳng thú vị gì, chi bằng tìm người hợp
tác. Cây to bóng lớn, lại không cần phải suy nghĩ đến chi phí cho kênh tiêu
thụ".
"Ý của cậu là…" Chú Đức nheo mắt lại: "Tập đoàn năng lượng của tỉnh?".
Khương Thượng Nghiêu thầm tán dương, quả nhiên gừng càng già càng cay. Anh
ngồi thẳng người lên, trình bày rõ suy nghĩ đã tính toán từ lâu: "Chú Đức, các
xưởng luyện than cốc ở Vấn Sơn đều là các doanh nghiệp đã già nua, bao nhiêu năm
cũng chẳng có gì thay đổi, thiết bị lạc hậu, ô nhiễm vô cùng. Nếu có thể cải tạo
mới lại từ đầu, thì than Antraxit ở mỏ của cháu có thể là nguyên liệu để luyện
cốc tốt. Cháu đang nghĩ, bên cạnh Vấn Sơn nguồn tài nguyên phong phú, hoàn toàn
không cần quan tâm đến vấn đề vật liệu. Nếu tập đoàn năng lượng này có con mắt
nhìn xa trông rộng, đầu tư vào xưởng luyện cốc của Vấn Sơn, công nghiệp hóa
ngành than, khí đốt, đừng nói tới chuyện khác, giờ thị trường thép đang phát
triển như thế, chỉ riêng luyện kim một năm đã phải tiêu hao bao nhiêu? Có điều
cháu cũng chỉ nói thế thôi, chứ nếu làm thật cháu không có bản lĩnh lớn như
vậy".
Hắc Tử sững người mất một lúc, vỗ đùi kêu lên: "Thạch Đầu, cậu thật là thằng
có dã tâm lớn".
Khương Thượng Nghiêu lấy lại cách nói trẻ con trước mặt Hắc Tử, liếc mắt nhìn
Hắc Tử một cái rồi phản bác: "Như thế người ta gọi là có chí hướng! Còn như cậu
thì sẽ được gọi ỉn ăn chờ chết".
Phản ứng bộc lộ bản tính này rõ ràng là muốn mua vui cho chú Đức, chú Đức vui
sướng nhìn hai đứa trẻ đấu khẩu với nhau, rồi sau đó xua tay nói: "Con đường ta
đi những năm trước quả thật quá bảo thủ, chỉ nghĩ cách làm tốt ngành vận chuyển,
không kẻ nào động đến là được rồi, cuối cùng lại để cho Nhiếp Nhị có cơ hội.
Đừng nói tới những chuyện khác, chỉ bàn về vấn đề quan hệ bên trên, có thể làm
được ở những ngành này, thực tế không sao bì được với Nhiếp Nhị". Chú Đức như
suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt tiếc nuối. Trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên lấy lại
tinh thần, nói "Cũng chẳng phải hoàn toàn không có cách. Có điều, Thạch Đầu này,
chuyện từ từ đâu sẽ có đó, nhìn xa trông rộng là tốt, nhưng, khi bắt tay vào làm
không nên sốt ruột. Trước tiên phải tạo được thế lực đã, rồi kiên nhẫn chờ đợi,
ắt sẽ có cơ hội".
Khương Thượng Nghiêu suy nghĩ về câu nói này hồi lâu, sau đó im lặng gật
đầu.
"Cậu cứ chuẩn bị đồ đi, trước Tết ta sẽ cùng cậu tới Nguyên Châu một chuyến.
Gặp mấy người bạn cũ."
Hắc Tử còn đang gãi đầu, Khương Thượng Nghiêu đã phản ứng lại ngay, cung kính
hỏi: "Chú Đức, quà kiểu gì ạ?".
"Tùy cậu, nhưng phải nho nhã một chút. Chữ hay tranh đều được. Đừng có mua
mấy hàng nhái tới, bạn ta đều là chuyên gia cả đấy"
Khương Thượng Nghiêu nói cháu hiểu, khéo léo cảm ơn ý tốt của chú Đức khi giữ
ở lại ăn cơm. Lúc đi ra cửa, anh đưa mắt nhìn về phía sông Tích Sa đang chảy
không ngừng, vươn vai hít thở, cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng vô cùng như thoát
ra từ mỗi lỗ chân lông, ánh mắt ngời lên đầy ý chí.
Hắc Tử tiễn anh ra ngoài hỏi: "Không ở lại ăn cơm thật à? Về nhà ăn?".
"Mấy tháng rồi chưa được nói chuyện với mẹ và bà, tết Trung Thu còn không về
nhà ăn cơm nữa, e là sau này không thể bước qua cửa vào nhà mất. Mình phải đến
đường Tiền Tiến, đón Khánh Đệ về cùng."
"Hôm nay gặp người lớn? Cậu hành động nhanh quá đấy!" Hắc Tử ngoác miệng kêu,
nhưng ngay lập tức vội khép lại, hiếm thấy anh ta nhăn trán nhíu mày bao giờ,
định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Người anh em, cậu phải cố gắng lên, đừng để mình vượt mặt." Khương Thượng
Nghiêu đắc ý vỗ vai bạn, trêu nói.
Vẻ giận dữ của Hắc Tử càng hiện rõ, đợi khi Khương Thượng Nghiêu lái xe chuẩn
bị ra khỏi cửa, Hắc Tử mới hỏi: "Khánh Đệ ở đường Tiền Tiến? Chỗ em gái?".
Klurưng Thượng Nghiêu không hiểu: "Đúng. Đường Tiền Tiến thì sao?".
"Không sao, mình cũng chỉ tiện thể hỏi vậy thôi."
"Vậy mình đi trước đây. Có gì điện thoại." Khương Thượng Nghiêu khi đánh tay
lái đi không kịp nghe thấy tiếng Hắc Tử lầm bầm đằng sau: "Tiểu nha đầu đó nhỏ
như thế đã sống chung với người khác, hai người là anh chị không chịu quản gì
hết".
Sau khi lên xe, Khánh Đệ hỏi Khương Thượng Nghiêu: "Cười gì thế? Nhặt được
ngọc à?".
Khương Thượng Nghiêu nhướng mày: "Ừ, nhặt được ngọc, rất đẹp".
Dáng người Khánh Đệ cao ráo, có thể nói như một cái mắc quần áo chuẩ