
p ra nói: "Đến rồi à?".
Khánh Đệ đứng dậy lí nhí chào cô, thấy Khương Phượng Anh chỉ khẽ gật đầu rồi
quay sang nói với Khương Thượng Nghiêu đi rửa tay ăn cơm, cô không giấu được sự
thất vọng trên nét mặt.
Khi Khương Thượng Nghiêu kéo cô ra rửa tay, an ủi nói: "Vui vẻ lên nào, những
gì cần nói anh đã nói với mẹ rồi, chỉ cần cho bà chút thời gian để bà nghĩ thông
thôi".
Khánh Đệ bất giác trách cứ anh: "Anh đừng nói nhiều như thế, làm vậy chẳng
phải càng khó cho em sao? Đừng nói chúng ta còn chưa là gì của nhau mà anh đã
đứng về phía em như thế rồi".
Anh nhìn khuôn mặt đang lo lắng của Khánh Đệ, đột nhiên bật cười, bàn tay vẫn
còn dính nước đưa lên véo mũi cô, khẽ nói: "Lúc này rồi mà còn nghĩ cho anh à?
Yên tâm, anh đâu có ngốc như em, anh nhờ bà khuyên mẹ".
Lúc này Khánh Đệ mới thở phào.
Khi ăn cơm, trên bàn ăn dường như chỉ có ba người nói, Khánh Đệ bình thường
ít nói, hôm nay lại càng ít nói hơn, chỉ chăm chăm trả lời những câu hỏi của bà
xong lại chẳng biết nói gì thêm, vẫn là Khương Thượng Nghiêu, mỗi lần thấy mọi
người im lặng anh lại tìm một vài đề tài mà bà hứng thú để gợi chuyện. Trong
lòng Khánh Đệ rất cảm kích, nhìn sang anh niềm vui trong ánh mắt cô cũng chẳng
buồn che giấu. Bà thấy thế khẽ gật đầu, rồi lại quay sang nháy mắt ra hiệu cho
đứa con gái đang đi vào ngõ cụt không tìm được lối ra của mình.
Khó khăn lắm mới ăn xong bát cơm, Khánh Đệ đang định nói khách sáo mấy câu,
thì Khương Phượng Anh ngẩng đầu lên, điềm đạm nói: "Bình thường đều ăn ít như
vậy sao? Trông người chẳng có chút thịt nào".
Khánh Đệ không hiểu ý của mẹ Thượng Nghiêu, nhìn anh cầu cứu, chỉ thấy anh
cười tươi nói: “Vậy ăn thêm bát nữa, ăn cùng anh cho vui".
Lúc rửa bát Khương Thượng Nghiêu khẽ nói với Khánh Đệ: "Mẹ anh tính ngang
ngạnh, nhiều lúc biết là sai rồi, nhưng không chịu xuống nước, lời quan tâm mà
nói rất khó nghe, khiến người khác hiểu lầm".
Khánh Đệ phì cười: "Làm gì có ai lại nói mẹ mình như thế", rồi lại hỏi: "Anh
biết rửa bát không?".
"Chẳng phải vì em sao? Lần đầu tiên đến nhà mà để em rửa bát anh không đành
lòng, mà để mẹ anh rửa em lại ngại, thế thì anh rửa thôi."
Tiếng nước từ vòi chảy róc rách, anh quay đầu nhìn bên cạnh, người trước mắt
đang cắn môi nhìn lại anh, sau đó từ từ mỉm cười. Anh không kìm được cảm giác
dịu dàng ấm áp trong lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của cô một cái,
lưu luyến không chịu rời đi, thì thầm bên tai cô: "Cảm động à? Cảm động thì hôn
anh đi".
Khánh Đệ chỉ chìm đắm trong sự ngọt ngào đó vài giây, nghe Khương Thượng
Nghiêu nói thế liền đấm vào vai anh một cái, "Anh giở trò mà cũng không xem đây
là đâu sao?".
Anh phá lên cười ha ha, quay lại tiếp tục làm việc.
Con người này, cô cứ nghĩ đã trưởng thành từ lâu, cứ nghĩ cô đã hiểu anh như
hiểu chính bản thân mình, nhưng anh luôn mang đến cho cô sự ngạc nhiên.
Trước kia cô vẫn cho rằng anh là người bình tĩnh lý trí, giống cây bạch
dương. Cành lá hoàn toàn không vươn ra những phạm vi quá rộng, mà chỉ ra sức
vươn cao lên, vươn về phía mặt trời. Sau khi gặp nhau trong tù, cô lại có cảm
giác anh như cơn gió bị cầm tù trên thảo nguyên, cô có thể cảm nhận được cơn
phẫn nộ điên cuồng vô hình của anh. Khi ra tù, anh lại như một tảng quặng sắt,
lạnh lùng kiên định, trầm mặc như đang chờ đợi điều gì.
Anh bây giờ... Khánh Đệ đắn đo hồi lâu, không nhịn được phải phì cười vì đáp
án của mình.
"Cười gì thế?" Anh lau tay, bắt đầu thẩm vấn cô.
"Em không cười." Khánh Đệ khẽ giải thích, định lách ra khỏi bếp, đáng tiếc
căn bếp này quá chật quá nhỏ, cô lập tức bị anh ôm eo giữ lại. Cánh tay trói
chặt, khiến khuôn mặt cô áp vào ngực anh, mặt kề mặt, hơi thở dính lấy hơi thở.
"Em thật sự không cười. Anh nhìn nhầm rồi." Cô có thể nói hình ảnh anh vừa rửa
bát vừa lẩm nhẩm hát, thỉnh thoảng lại liếc cô một cái, giống hệt một đóa hoa
phong tình quyến rũ?
Cô lại một lần nữa cười khẽ, khuôn ngực rung rõ ràng đã kích thích Khương
Thượng Nghiêu, cô cứng người lại, không dám nhìn vào mặt anh, chỉ đỏ mặt nhìn
xuống dưới, muốn thoát khỏi vòng tay ghì chặt của anh. Ngay sau đó cô liền cảm
thấy hơi thở nặng nề gấp gáp của anh kề sát bên má mình dần bình tĩnh lại, cánh
tay vòng quanh eo cũng từ từ giảm bớt lực, cô khẽ thở phào. Sau khi đứng vững,
trong không khí ngượng ngập khó có thể diễn tả bao quanh hai người đang âm thầm
dâng lên ào ạt.
Anh im lặng một lúc lâu, Khánh Đệ bất an nắm chặt lấy nắm cửa, liếc trộm về
phía anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cái thứ cảm giác đang dâng lên mãnh liệt đó
tràn cả ra ánh mắt anh, Khánh Đệ như muốn nghẹt thở.
Vài giây, mà cũng có thể là rất lâu, tiếng gọi của bà phá vỡ bầu không khí
quái dị ấy: "Khánh Đệ, ra ăn bánh trung thu".
Khánh Đệ vâng một tiếng, rồi như bừng tỉnh khỏi sự hoảng hốt, cô nói nhỏ: "Em
ra trước đây".
Ánh mắt anh khóa chặt cô, khẽ gật đầu.
Khánh Đệ đột nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu ra, trong lúc đi lướt qua
người anh, cô quay đầu lại hôn vào má anh một cái rồi vội vàng ra ngoài. Trước
khi đi, cô vẫn kịp liếc thấy vẻ kinh n