
gạc hiện lên trên khuôn mặt đang cố gắng
tỏ ra điểm tĩnh của anh, hai mắt anh mở to, Khánh Đệ phải khổ sở kiềm chế lắm
mới không để mình phá lên cười thành tiếng.
Khi về, mẹ Khương Thượng Nghiêu đích thân đưa hai người xuống dưới, mấy lần
ngập ngừng định nói lại thôi. Hai người phụ nữ im lặng đứng ở chân cầu thang
nhìn theo bóng Khương Thượng Nghiêu đang đi ra chỗ lấy xe. Cảnh này khiến Khánh
Đệ bất giác nhớ lại chuyện đã xảy ra vào mùa xuân mấy năm trước, mẹ anh cũng thế
này, cố gắng lựa chọn những từ ngữ thích hợp, cuối cùng khuyên cô đừng đến nhà
họ nữa. Thời khắc ấy, cô hoàn toàn không biết Ngụy Hoài Nguyên đã hủy hoại hạnh
phúc cuối cùng của Khương Thượng Nghiêu.
Trong lòng Khánh Đệ thấp thỏm. Khi đứng bên đường chờ Khương Thượng Nghiêu
tới đón, cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu hôm nay, nếu sự kiên quyết không thể
thỏa hiệp của cô xung đột với sự cố chấp của mẹ anh, thì cô đành để mặc Khương
Thượng Nghiêu xem anh sẽ giải quyết thế nào. Nếu anh chấp nhận bảo vệ cô, cô sẽ
càng yêu anh hơn, bởi vì anh xứng đáng được thế. Nếu anh từ bỏ, cô chắc chắn sẽ
lựa chọn cách rút lui, không ai làm phiền tới cuộc sống của ai. Nhưng xét cho
cùng thì, cô không muốn mình phải đối mặt với sự lựa chọn này. "Cô..."
"Khánh Đệ, cháu nghe cô nói trước đã... Năm đó trước cổng trại giam, chuyện
mà cô xin cháu đồng ý với cô, cháu đã không đồng ý. Giờ... cô lại cảm thấy may
mắn vì sự kiên quyết khi ấy của cháu. Sự thay đổi của Nghiêu Nghiêu cô có thể
nhìn thấy, nguyên nhân do đâu người làm mẹ như cô hiểu hơn ai hết. Tính cách cô
cố chấp, có những lúc biết rõ mình sai, vẫn cố chấp không chịu mở to mắt mà nhìn
rõ sự việc. Khánh Đệ... cô sai rồi."
Sau khi lên xe, Khánh Đệ vẫy tay chào mẹ Khương Thượng Nghiêu. Ra khỏi cổng
khu tập thể đường sắt, Khương Thượng Nghiêu mới mở miệng hỏi: "Em và mẹ nói gì
sau lưng anh thế?". So với tâm trạng thấp thỏm bất an khi mới đến, sắc mặt vui
vẻ của cô lúc này khiến anh tò mò.
"Không nói cho anh biết."
"Không nói anh cũng có thể đoán ra... Di động kêu kìa, của em đấy."
Khánh Đệ nhận điện thoại nói chuyện khá lâu, chỉ nghe thấy cô hói một câu:
"Em suy nghĩ kỹ chưa?", sau khi tắt máy, ánh mắt hoang mang dường như đang không
biết phải làm sao. Ánh mắt bất lực không biết bấu víu vào đâu đấy khiến trái tim
anh thắt lại. Sắc mặt Khương Thượng Nghiêu trở nên nghiêm túc: "Ở nhà xảy ra
chuyện à?".
Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu, ngay sau đó gượng cười: "Ái Đệ nói, vừa rồi khi
ăn tối Hướng Lôi cầu hôn nó, nó đồng ý rồi".
Rõ ràng phản ứng của Khánh Đệ cho thấy chuyện vui này đối với cô chẳng vui
tẹo nào. Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm hồi lâu hỏi: "Hướng Lôi là anh chàng mà
chúng ta gặp ở dưới chân cầu thang nhà em hôm ấy? Em không thích cậu ta?".
"Không phải không thích. Ái Đệ nói Hướng Lôi đối với nó rất tốt, nhưng em
luôn cảm thấy cả hai đứa còn quá nhỏ, chưa thể gánh vác được chuyện gì. Đặc biệt
là Hướng Lôi, mới hai mươi hai tuổi, chưa phải người lớn mà cũng chẳng còn trẻ
con."
"Không tán thành thì em khuyên Ái Đệ thử xem, lui lại hai năm nữa có sao
đâu."
Khánh Đệ hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng thở dài, thất vọng nói: "Em hỏi
nó đã suy nghĩ kỹ chưa, nó nói nghĩ kỹ rồi. Vậy thì em không khuyên nữa, đường
nó chọn, nó phải tự đi thôi".
Lễ cưới của Ái Đệ được định vào ngày mười một, chỉ có hơn mười ngày ngắn
ngủi, rõ ràng không thể chuẩn bị kịp được.
Nhưng Ái Đệ cũng chẳng quan tâm, nó đĩnh đạc nói: "Buổi sáng đến cục dân
chính đăng ký kết hôn, buổi trưa mời bạn bè họ hàng ăn bữa cơm là xong mà. Nhà
anh ấy ở thị trấn bên cạnh, họ hàng thân thích cũng chẳng nhiều. Chúng ta lại
càng không cần phải bàn... Lão khốn, à ông ta, em căn bản không có ý định thông
báo với ông ta, bác trai bác gái em cũng không mời, thấy em lấy chồng thế này
chắc họ sẽ cười nhạo sau lưng em. Còn cậu mợ, chẳng biết họ có thời gian không.
Thôi, dù sao bọn em cũng chẳng có nhiều tiền, đặt vài bàn ở nhà hàng của chú
Hướng Lôi mở, những thứ khác sau này từ từ tính".
Ái Đệ nói xong, thấy chị gái trừng mắt nhìn mình, không nói lời nào, nó khẽ
hỏi mẹ: "Chị con sao thế?".
Mẹ cô vẫn đang nước mắt ròng ròng, nào còn để ý tới việc phải trả lời
con.
Khánh Đệ mặt lạnh lùng hỏi: "Em mau nói thật cho chị biết, có phải em và
Hướng Lôi... đã... làm chuyện đó rồi không?".
Ái Đệ đột nhiên đỏ ửng mặt, ấp úng nói: "Cái đó, cũng là bình thường mà".
Khánh Đệ gần như hét lên rồi đứng bật dậy: "Em có thai thật à?".
Câu nói này lập tức khiến mẹ cô sợ hãi ngưng bặt không khóc nữa, nhìn con gái
lớn rồi lại quay sang nhìn con gái nhỏ: "Ái Đệ, không phải vậy chứ? Con nói với
mẹ đi, mấy tháng rồi? Trời ạ, con phải cẩn thận, chuyện lớn như thế..."
Ái Đệ tức giận giậm chân: "Chị, chị nghĩ em có thai thật sao? Không có thai
thì không được kết hôn à? Em không có, không có, không có".
Thấy chị gái thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn người ngồi xuống chân giường, Ái Đệ
biết chị lo cho mình, nó cũng dịu giọng năn nỉ: "Chị, Lôi Lôi rất tốt, em cũng
thật lòng muốn lấy chồng. Trời vừa sáng anh ấy đã đi lấy rau, bu