
Nghiêu chưa bao giờ hỏi nguyên nhân. Tối hôm đó vài ba câu hai chị
em nói trước khi ôm lấy nhau khóc lóc và những gì anh tận mắt chứng kiến, chân
tướng dần dần hé lộ trong lòng anh. Cho dù cô có muốn nói hay không, thì anh
cũng cảm thấy rất thương xót.
"Khánh Đệ, cho dù em gái em có đi lấy chồng, thì nó vẫn cứ là em gái em mà.
Mãi mãi không thay đổi."
Khánh Đệ ngẩn nga suy nghĩ: "Vâng, là do em quá quan trọng hóa vấn đề thôi.
Em biết nó thèm khát có một gia đình ấm áp. Hồi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất của em
là được đi học, đi khỏi nơi đó, không bao giờ quay lại nữa. Còn mơ ước của nó là
được lấy chồng sớm, sống vui vẻ và sinh em bé. Tính nó nóng nảy, miệng lưỡi gay
gắt, thường xuyên đắc tội với người khác mà không biết, nó thiếu thốn tình cảm
nên lúc nào cũng khao khát có người tốt với mình, nếu Hướng Lôi làm nó thất vọng
thì em biết làm sao?".
"Đừng có suy nghĩ lung tung, chính em cũng đã nói rồi còn gì, đường của nó,
nó phải tự đi."
"Đạo lý ấy em hiểu. Nhưng đêm qua em gặp một cơn ác mộng, mơ thấy Hướng Lôi
đánh nó. Nó biến thành nhỏ xíu, giống hệt như khi còn nhỏ, trên mái tóc gọn gàng
còn cài một bông hoa thủy tinh. Hướng Lôi giống hệt như bố em tát nó một cái
khiến nó ngã dúi dụi xuống chân ghế tóc sổ tung, bông hoa thủy tinh vỡ vụn, mảnh
vỡ đó cứa vào cánh tay nó. Em rất căm hận, muốn mắng Hướng Lôi, muốn chạy tới đỡ
nó dậy, nhưng không thể thốt nên lời, không thể nhúc nhích được."
"Khánh Đệ..." Anh dang hai tay ôm cô vào lòng. Cơ thể gầy gò khẽ run lên
trong lồng ngực anh, biểu hiện đang cố gắng để kiềm chế nước mắt khiến cô trông
thật yếu đuối: "Có anh đây, yên tâm, không ai dám đánh Ái Đệ đâu".
"Em rất hận! Rất hận!" Khánh Đệ như không nghe thấy câu an ủi vừa rồi của
anh, ngón tay bấu chặt vào áo khoác của anh, tự như làm thế cô mới có thể xả
được nỗi căm hận vừa dâng lên.
Khương Thượng Nghiêu hiểu lý do vì sao cô hận, tay khẽ vỗ vào lưng cô an ủi,
khẽ nói: "Anh kể cho em nghe một bí mật nhé?".
Anh dừng lại một chút, cảm giác như cô đã bình tĩnh hơn, sau đó nói tiếp:
"Hồi ở trong tù, còn có một người bạn tù nữa, tên là Vương lão đầu, em chưa gặp
bao giờ đâu, có lẽ sang năm anh ta sẽ được ra. Ngày trước anh ta buôn đồ cổ, nên
am hiểu về thiên văn địa Iý. Có người nói số anh may mắn, từ một mỏ hoang biến
thành mỏ vàng mỏ bạc, thật ra, may mắn chỉ có một chút thôi, phần lớn nguyên
nhân anh vẫn chưa công bố'".
Thấy Khánh Đệ ngước mắt nhìn mình, ánh mắt hiếu kỳ, một giọt nước mắt vẫn còn
đọng trên mi, đột nhiên anh cảm thấy có chút bị phân tâm, cúi đầu hôn lên giọt
lệ ấy, ngay theo tiếng kêu lên đầy bất mãn của cô, trượt môi xuống hôn lên môi
cô. Anh cắn nhẹ vào bờ môi cô, rồi hỏi: "Muốn nghe kể chuyện phải không?".
Cô ậm ờ trả lời, anh cười khẽ: "Hôn anh đi, Khánh Đệ, anh sẽ kể cho em nghe".
Cô kêu lên bất bình, véo vào tay anh một cái.
"Anh bắt nạt em." Cô nũng nịu.
Anh vui mừng yên tâm khi thấy cô ngừng khóc, lại mê hoặc trước những hành
động rất nữ tính của cô, nhất thời quên mất mình định nói gì.
"Sau đó thì sao?" Cô tò mò, có chút giận dỗi: "Biết là em rất thích nghe kể
chuyện, anh cố ý trêu em phải không?".
Khương Thượng Nghiêu định thần lại: "Sau đó thì... Vương lão đầu kể rất nhiều
chuyện, có chuyện anh nhớ có chuyện anh cũng quên mất rồi, sau này từ từ anh sẽ
kể cho em nghe. Nhưng anh ta từng nói một câu mà anh nhớ rất rõ không bao giờ
quên, anh ta nói đất mà có than bao giờ cũng khô hơn đất bình thường, nếu ngửi
kỹ sẽ thấy hơi có mùi lưu huỳnh. Đương nhiên, đây là kinh nghiệm về thổ nhưỡng,
không thể đánh đồng với nhau được. Nhưng khi ấy trong lòng anh đã nghĩ, dù gì
cũng phải thử một lần xem sao. Vì vậy trước khi ký hợp đồng với thôn Châu, một
buổi tối anh lén vác theo xẻng vào cái mỏ bỏ không đó, đi đến tận điểm, đào sâu
xuống dưới tầm ba bốn mét, lớp đất mới đào lên giống hệt những gì mà Vương lão
đầu nói".
"Nhưng đây là mỏ bỏ hoang, thiết bị trong đó đều đã cũ nát hết cả, không
chừng..." Khánh Đệ nói với vẻ mặt hoảng sợ.
Khương Thượng Nghiêu gật đầu: "Cái mỏ đó trước kia có lẽ do tư nhân khai
thác, nên đường rãnh được làm rất đơn giản thô sơ, toàn kê bằng gỗ, nhiều cái
cũng mục rồi. Nếu khi đào anh không cẩn thận có thể bị sụt. Lúc ấy lại chỉ có
một mình anh, kết cục thật khó nói".
Một con đường vào mỏ như thế, đi sâu vào lòng đất gần một trăm mét, bên cạnh
lại không có ai, xung quanh trong vòng một mét không hề có một tia sáng nào, tối
om, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn gắn trên mũ bảo hiểm. Cô có thể tưởng tượng,
mỗi lần cắm một nhát xẻng xuống, trái tim anh run rẩy phập phồng như thế nào,
phải ngước mắt lên nhìn trần của hầm mỏ xem động tĩnh của nó ra sao.Khánh Đệ nói
như thì thầm: "Anh không thiết sống nữa à?".
"Đương nhiên là muốn sống chứ. Vì vậy khi dò dẫm tiến vào trong, mỗi một bước
đi anh đều phải đưa lòng bàn tay hứng đất xuống trên nóc hầm, xem đất rơi có
nhiều hay không. Đi vài bước lại ném một miếng vải được đốt cháy lên phía trước,
sợ bên trong có khí độc. Khánh Đệ, em xem, cho dù là nguy hiểm, chỉ cần