
ổi sáng trời
lạnh như thế, đi xe máy tay lạnh cóng, anh ấy đã ủ tay trong lòng cho ấm lên rồi
mới dám chạm vào mặt em gọi em dậy. Buổi chiều không có việc gì làm, anh ấy ngồi
sau quầy ngủ gà ngủ gật, vì muốn để em ở nhà ngủ thêm một chút. Chị, chẳng phải
chị đã nói, chỉ cần người ta có nhân phẩm tốt là được sao?".
Khánh Đệ nhớ lại hành động của Hướng Lôi qua vài Iần gặp mặt, suy nghĩ hồi
lâu, vẫn có chút không cam lòng: "Nhân phẩm cũng được, nhưng không có chủ kiến,
mẹ cậu ta nói gì, chị cậu ta nói gì, cậu ta cũng không có chủ kiến".
Ái Đệ lập tức cười: "Chẳng phải em cũng thường xuyên nói chị em thế này, chị
em thế kia ư, anh ấy không có chủ kiến càng tốt, sau này em sẽ làm chủ mọi
việc".
Mẹ cô cũng vui mừng ra mặt, gật đầu liên tục nói: "Thế cũng tốt, Ái Đệ có thể
làm chủ trong nhà cũng tốt".
Mẹ và em gái đã quyết tâm như thế Khánh Đệ buồn bã: "Trước kia ai đã từng dán
một bức ảnh cô dâu mặc váy trắng lên bàn học, nói sau này cũng phải như
thế?".
Ái Đệ bĩu môi, mắt sáng bừng lên rồi bất lực quay sang nhìn chị: "Khi ấy,
chẳng phải em còn nhỏ sao? ", nói xong lại hào hứng: "Áo cưới thuê cũng rẻ thôi,
em thuê một bộ là được. Em mặc kệ, chị, chị hứa sẽ tặng váy cưới cho em mà. Giờ
em không yêu cầu cao như trước nữa, em chỉ cần một bộ váy cưới màu hồng
thôi".
Ngày mười một hôm ấy, Ái Đệ mặc bộ váy cưới màu hồng chị gái tặng đi nhận
đăng ký kết hôn, sau khi quay về đi tiếp khách một vòng theo nghi lễ đón dâu. Mẹ
cô lấy ra chiếc vòng vàng bà lén mua bằng tiền riêng, thêm cả đồ trang sức do bà
bác tặng, Ái Đệ càng thêm rực rỡ tươi tắn như hoa, mắt nó tràn ngập hạnh phúc,
chỉ trang điểm nhẹ, Ái Đệ nhìn chẳng có chút nào tất bật giống những cô dâu
chuẩn bị gấp gáp cho hôn lễ vào ngày mười một.
Khương Thượng Nghiêu báo cho Hắc Tử và Quang Diệu tới giúp đỡ hai chị em họ
trước, một đội xe đưa rước gồm tám chiếc xe mới nhập khẩu, hơn mười thanh niên
khỏe mạnh tầm hơn hai mươi tuổi tới để phụ việc, một hôn lễ đơn giản nhưng không
khí chuẩn bị lại rất tấp nập.
Lần đầu tiên mẹ Khánh Đệ gặp Khương Thượng Nghiêu ở nhà mình, chính là bạn
trai của Khánh Đệ mà Ái Đệ thường xuyên nhắc tới, khi đó đã tung chân đá, khiến
chồng bà bay xa mét khiến bà sợ hãi. Lần này, mẹ Khánh Đệ lại thấy nghi ngờ,
Khương Thượng Nghiêu nho nhã ngồi bên cạnh bàn tiếp khách, gặp ai cũng cười rất
tươi cung kính kia, rốt cuộc có phải là cùng một người không? Nếu nói về hình
thức thì hơn đứt con rể út, mẹ khánh Đệ cảm thấy rất hài lòng với điểm này. Có ý
định muốn ngồi xuống hỏi thăm gia cảnh của Khương Thượng Nghiêu, nhưng lại vừa
bận rộn tiếp đón khách khứa, cùng sự kinh hãi còn sót lại từ lần trước, thêm
xung quanh tiệc cưới đám tay chân của Khương Thượng Nghiêu điều đến giúp đỡ đang
tất bật, rất có nghĩa khí giang hồ, mẹ Khánh Đệ vừa vui mừng vừa thấy sợ hãi,
trái tim thấp thỏm lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ dám thỉnh
thoảng lại liếc về phía anh, xem thái độ của anh đối xử với con gái mình ra
sao.
"Cô lại đang nhìn trộm anh đấy. Em nói xem, thế này có phải là mẹ vợ đang
nhìn con rể không?" Vẻ bề ngoài trông nghiêm túc hoàn toàn đối lập với ánh mắt
thầm vui sướng của anh.
Khánh Đệ vừa giúp em gái thay quần áo xong, đi ra đứng cạnh em rể đón khách ở
cửa đúng là một cặp trai tài gái sắc, cô nhìn mà bất giác đưa tay lên che nửa
mặt nước mắt đang chợt rơi xuống thì nghe thấy giọng anh, mọi tâm trạng phức tạp
trong lòng đột nhiên tan biến, thuận thế huých khuỷu tay về phía anh một
cái,
Khương Thượng Nghiêu phản ứng nhanh nhẹn, hơi khom người tạo thế, xòe tay ra
túm chặt lấy tay Khánh Đệ, kéo cô vào sát trong lòng, dỗ dành nói: "Sao lại khóc
thế này?", nói rồi bàn tay kia lau nhẹ nước mắt trên mặt cô: "Đây mới là đám
cưới của Ái Đệ, nếu là đám cưới của chúng ta, em còn khóc tới mức nào nữa?".
Khánh Đệ nín khóc, trong lúc xấu hổ định đấm anh một cái, nhưng nghĩ đang ở
trước mặt bao người, đành trừng mắt nhìn anh rồi hạ tay xuống.
Anh kéo cô ra bên ngoài nói: "Cũng may trước khi tiến hành đón khách đã giữ
lại mấy bàn, không sai chứ? Nếu không đâu đủ chỗ ngồi".
"Làm sao em biết anh lại nhờ nhiều người đến giúp như vậy?" Trên thực tế,
những "người bạn" này đa số Khánh Đệ đều không quen. Mấy người này, người thì du
côn và giảo hoạt giống Đại Lỗi, người thì lại mang bộ mặt điềm đạm của dân làm
ăn như Quang Diệu, người thì lại giống Hắc Tử, mặt mày có vẻ rất uy quyền, vừa
nhìn đã biết người làm cho chính phủ. Buổi sáng khi đội quân đón dâu đến, Khánh
Đệ vẫn còn đang nghi ngờ, chỉ sợ họ sẽ làm hỏng hôn lễ của em gái, lại buồn bã
việc vì sao Khương Thượng Nghiêu ra tù mới chỉ một năm, mà đã quen được những kẻ
lôm côm thế này. Cũng may cho tới lúc này, mọi việc vẫn diễn thuận lợi đâu vào
đấy.
Lúc ngồi xuống, Khương Thượng Nghiêu chào hỏi hết một lượt những người trong
bàn tiệc, tiếp theo đó hơi nhướng mày lên: "Thế nào giờ đã uống rồi à".
Đội trưởng Lương mà Khánh Đệ quen tỏ vẻ ngượng ngùng: "Đội trưởng Khu nói súc
miệng trước cho ngọt giọng".
Hắc Tử nhướng mày: "Phải khuấy đ