
n, nếu
trang điểm cẩn thận sẽ rất xinh. Vừa rồi nhìn từ xa, cô đứng nơi đầu phố thong
dong như ngọc trong gió, vô cùng bắt mắt.
"Đồ đắt tiền thế này có thể không đẹp sao được?" Khánh Đệ kéo vạt áo, trừng
mắt với anh: "Còn định lừa em! Em gái em là người trong nghề, chỉ vừa nhìn đã
biết bộ đồ này không thế nào mua bằng cái giá mà anh nói".
"Ăn diện chẳng phải là thứ mà cô gái nào cũng thích sao? Hơn nữa anh đâu đến
nỗi không thể chi số tiền đó, em mặc đẹp, anh nhìn thấy thích là được." Anh nói
một cách rất tự nhiên.
Khánh Đệ đột nhiên đỏ mặt, thấy cánh tay anh đưa tới, cô không tránh được, bị
anh véo nhẹ tai một cái, ánh mắt cười như muốn trêu cô, nói: “Nhìn xem, tai lại
đỏ lên rồi".
"Đáng ghét!" Cô hất tay anh ra, lúc này mới thấy động tác của mình giống như
đang tán tỉnh nhau, còn ánh mắt anh rõ rang đang rất đắm say: "Lái xe cẩn thận
đi đừng gây chuyện nữa, nhớ đến siêu thị phía trước thì cho em xuống".
"Không cần phải mua quà gì đâu, anh đã mua rồi. Để ở phía sau đấy", nói xong
thấy cô vẫn không phản ứng gì, liền liếc mắt nhìn cô một cái: "Lo lắng phải
không? Trước kia chẳng phải em đã đến nhà anh rồi sao? Bà còn nói có một năm,
Tết em giúp bà chuyển chậu hoa, trước khi đi bà lì xì cho em mà em không nhận.
Đã quen biết nhau cả rồi, còn sợ gì nữa".
"Nhưng không giống nhau."
"L0 lắng về thái độ của mẹ anh phải không?" Thấy sắc mặt cô u ám, đã biết bị
anh nói trúng. Anh giải thích: "Tính tình mẹ anh cứng nhắc, giờ chỉ là không
biết làm sao để thay đổi thái độ thôi'".
Lúc này ở nhà, bà Khương Thượng Nghiêu cũng đang khuyên giải con gái: "Phượng
Anh, sao con có thể không nghĩ thông chứ? Đây là con trai con, lẽ nào con muốn
nó cứ đắm chìm mãi với tình yêu của quá khứ, cả đời không kết hôn lấy vợ sinh
con? Như vậy mới không thấy có lỗi với Nhạn Lam ư? Thích một người, nhớ một
người, không phải là ngày nào cũng phải nhắc tới người ấy. Để dành một góc nhỏ
trong trái tim, cho người đó vào, thỉnh thoảng nhìn lại là được, vẫn phải sống
tiếp chứ. Theo như ý con bây giờ, ngày cha con chết, mẹ không đi theo ông ấy hóa
ra mẹ là người không ra gì ư?".
"Mẹ, xem mẹ kìa, mẹ nói gì thế?" Khương Phượng Anh bắt đầu thấy giận, nhưng
lại mềm ngay trước ánh mắt của mẹ, cúi đầu che giấu nỗi đau buồn trong mắt: "Mẹ,
hai chị em nó có khác gì con đẻ của con đâu? Nhạn Lam lại càng giống như con gái
con vậy. Hồi nhỏ, mẹ con bé trực ban con phải chăm sóc nó, đặt ở đầu giường, sợ
nó lạnh, cứ ngủ một lúc lại phải mở mắt để trông chừng. Lớn lên một chút, giống
như nụ hoa chúm chím, gặp ai cũng chào chú chào cô. Con may cho nó bao nhiêu cái
quần đan bao nhiêu cái áo len? sắp khôn lớn thành người rồi... Con không phải
thương xót đứa con dâu của mình, mà là thương xót cho chính con gái mình". Mẹ
Khương Thượng Nghiêu nói xong quay đầu đi lau nước mắt.
"Những chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới Khánh Đệ cả. Lẽ nào con còn muốn
truy cứu cả họ hàng mấy đời? Tội lỗi anh họ nó làm đổ hết lên đầu nó? Sau khi
nhà ta xảy ra chuyện Khánh Đệ đã lo lắng quan tâm thế nào con quên rồi sao?" Đôi
mắt khô khốc của bà cũng bắt đầu nhòe đi: "Chẳng phải một mình nó lén tới Nguyên
Châu tìm bạn, để mời được luật sư Nghiêm cho chúng ta, Nghiêu Nghiêu giảm được
mấy năm tù sao? Nó thật lòng với Nghiêu Nghiêu, Nghiêu Nghiêu cũng thật lòng yêu
nó, thế là đủ rồi. Tại sao cứ phải đem nó ra để so sánh với Nhạn Lam? Theo mẹ,
cái phúc lớn nhất đời này của Nghiêu Nghiêu chính là đã vấp ngã nhưng vẫn có thể
đứng dậy, chuyện này hoàn toàn là nhờ con bé Khánh Đệ đó. Phượng Anh, Nhạn Lam
không còn nữa, ai cũng buồn. Nhưng vẫn phải sống và tiến về phía trước, đừng bao
quay đầu nhìn lại".
Khương Phượng Anh ngẩn người nhìn chằm chằm xuống nền nhà suy nghĩ, bà cũng
không giục, lặng lẽ ngồi chờ. Một lúc lâu sau, Khương Phượng Anh đột nhiên bừng
tỉnh lại, đặt nửa cái áo len đang đan dở trên tay vào lòng mẹ, nói: "Con đi xem
nồi canh đang nấu, hầm lâu như thế rồi, sao hai đứa vẫn chưa thấy về nhỉ?"
Bà nhìn lưng con gái trộm cười, vừa xếp hoa quả vào đi vừa cằn nhằn: "Con
không mong được bế cháu nội nhưng mẹ mong được bế chắt lắm rồi".
Lúc này, dưới tầng Khương Thượng Nghiêu khịt khịt mũi, nói chắc chắn: "Xương
hầm củ từ''.
Khánh Đệ mím môi cười, nhận lấy túi đồ anh đưa tới hỏi: "Anh mua gì? Tí nữa
bà và cô hỏi, em biết nói thế nào?".
"Áo len và thuốc bổ. Được rồi, mẹ anh chẳng hỏi nhiều đâu, cùng lắm là hỏi
bao giờ em về Vấn Sơn để lo chuyện cưới xin."
"Anh..." Cô muốn cấu anh một cái, nhưng đã bị anh nhanh tay túm lấy, nắm thật
chặt.
Lên nhà Khương Thượng Nghiêu còn chưa kịp gọi cửa, bà anh đã vội vàng ra đón,
nói: "Bà nói là đã nghe thấy tiếng bước chân rồi mà, hai đứa còn trốn dưới tầng
thì thầm gì nữa?".
Khánh Đệ ngượng ngùng, gọi một tiếng bà rồi vội đưa túi đồ tặng ra. Bà lại
nói một tràng những lời khách sáo, cuối cùng nói "Nếu là người khác, bà sẽ không
dám nhận, Khánh Đệ, nhưng cháu thì khác”.
Khánh Đệ càng không biết nên tiếp lời bà như thế nào, đang bối rối đứng đó
thì mẹ Khương Thượng Nghiêu đi từ bế