Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328750

Bình chọn: 8.5.00/10/875 lượt.

g cổ. "Nhị Ca, chuyện này không thể xem thường".

"Mẹ kiếp, mới thả có mấy năm?" Nhiếp Nhị nằm xuống suy nghĩ, lúc này hắn cảm

thấy vô cùng may mắn vì đã hòa giải với lão thất Đức. Nếu thất Đức bị ép vào

cảnh chó cùng rứt ném cho mỏ của hắn một mồi lửa, thì chẳng phải tự hắn lao vào

lỗ châu mai rồi sao. "Thế thì phải làm sao? Cậu yên tâm, chứng nhận an toàn gì

gì đó đều có hết. Mẹ nó, tôi lại phải bỏ ra một khoản lớn."

"Nhị Ca, tôi sớm đã khuyên anh phải làm cho xong mấy thứ giấy phép đấy đi,

anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cách tiết kiệm chút tiền đó. Giờ với tình hình này, bỏ

tiền ra mà xong được việc đã là quá tốt rồi". Ngụy Hoài Nguyên dụi đầu thuốc:

"Thế nào? Tôi nghe nói gần đây không thuận lợi lắm".

"Đừng nhắc nữa, khốn nạn. Con rùa già thất Đức, bình thường co vai rụt cổ vào

trong mai, thỉnh thoảng thò đầu ra cắn người ta một cái đúng là cũng đau đấy.

Còn cả hai con chó hắn ta nuôi, một tên thì khoác lên người bộ da đen sì khệnh

khạng thị uy. Một tên trốn về tận Dã Nam làm mỏ, mà còn phát tài nữa chứ. Mẹ

chó!"

"Nhị Ca, ý anh muốn nói đến…"

"Chính là nhân tình của cái con sao chổi nhà cậu đấy! Sao? Sợ rồi à?" Nụ cười

ác ý của Nhiếp Nhị ẩn chứa chút hả hê trước cảnh hoạn nạn của kẻ khác. "Sớm biết

sợ, ép một cô gái tốt như thế phải treo cổ. Bảo cậu sớm đưa nó đến chỗ tôi, đảm

bảo cậu chẳng liên quan gì, thỉnh thoảng lại còn được vui vẻ."

Dưới ánh đèn lờ mờ khuôn mặt gầy đét của Ngụy Hoài Nguyên trở nên đanh lại:

"Giờ hắn đang làm gì?".

Nhiếp Nhị thu lại nụ cười, ánh mắt gian xảo: "Ở Dã Nam, cũng làm than, chẳng

biết giẫm phải bãi phân chó gì, mà hắn khai thác được than Antraxit ở một cái mỏ

bỏ hoang chẳng ai thèm ngó đến. Mẹ kiếp, sản lượng hằng năm phải đến mấy chục

vạn tấn. Mỏ than được bao vây rất chặt, không lọt được dù chỉ một giọt nước.

Người của tôi mấy lần đến đấy, hắn đều tránh được, đã vậy còn bị bắt giải

về".

Ngụy Hoài Nguyên châm một điếu thuốc nữa, mượn động tác châm lửa để che giấu

sự khinh bỉ trên nét mặt và nỗi hoang mang kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Anh

ta thầm nghĩ, Nhiếp Nhị cũng chẳng còn gì để lợi dụng nữa, vẫn quen dùng cách

giải quyết vấn đề trước kia, đợi khi thể chế mới ra, sự hung hăng khoác lác lúc

này của hắn chính là những tội trạng mà hắn sẽ bị liệt kê ra sau này. Còn về tên

họ Khương kia... bàn tay châm lửa của anh ta khẽ run run.

Nhiếp Nhị qua khóe mắt liếc thấy vẻ mặt của Ngụy Hoài Nguyên, trong lòng khẽ

run, suy nghĩ một lúc rồi điềm tĩnh hỏi: "Tiểu Ngụy Tử, đừng có giả vờ giả vịt

với anh, có gì cứ nói! Mọi người đều cùng hội cùng thuyền, ai chẳng hiểu ai. Cậu

thật sự không sợ tên tiểu tử kia phát tài rồi, quay về tìm cậu tính sổ

sao?".

Một câu nói đánh trúng nỗi đau trong lòng Ngụy Hoài Nguyên, khuôn mặt Nhạn

Lam treo lơ lửng cúi xuống nhìn anh ta chợt lướt qua trước mắt, cơ thể vừa được

massage nóng rực giờ lại lạnh xuống vài độ, lạnh tới thấu xương.

Anh ta rùng mình một cái, cố gắng nở nụ cười: "Nhị Ca, anh coi em là người

thế nào chứ? Huynh đệ gặp rắc rối sao em có thể làm ngơ? Em còn đang nghĩ... em

đang nghĩ, dùng cách nào để sang năm đẩy cái mỏ của tên tiểu tử kia vào danh

sách bị chỉnh đốn cải cách đây".

Khương Thượng Nghiêu biết tin không muộn hơn Nhiếp Nhị, trên thực tế, các

kênh tin tức của chú Đức còn rộng hơn cả Ngụy Hoài Nguyên..

"Nhìn một cách toàn diện thì, việc này có ảnh hưởng tốt cũng có ảnh hưởng

xấu, lợi hại song toàn." Nghe chú Đức kể xong đầu đuôi câu chuyện, Khương Thượng

Nghiêu suy nghĩ một Iúc rồi bình tĩnh trả lời như thế.

Chú Đức cười tán thưởng: "Nói rõ hơn xem nào, sao lại lợi hại song

toàn?".

"Chú Đức, điều này chẳng phải rất rõ ràng sao? Chỉnh đốn lại những mỏ có sản

lượng thấp, chỉ số an toàn thấp, thậm chí có thể sẽ đóng cửa hàng loạt các mỏ

kiểu ấy, đây là vì họ đang suy nghĩ tới an toàn và bảo vệ môi trường, còn cả

tiết kiệm tài nguyên nữa. Điều đó có nghĩa sẽ lại phải bỏ một đống tiền để đầu

tư các thiết bị an toàn, có lợi là, đóng cửa một loạt các mỏ than nhỏ thì mức độ

cạnh tranh cũng sẽ giảm bớt. Tóm lại, đại khái là tốt, dù đột ngột đưa ra chính

sách 'Tài nguyên có giá, quyền sở hữu rõ ràng', ít nhất thì họ cũng không định

chém một đao dứt khoát, đây là một cách biến tướng để mở một lối thoát cho các

doanh nghiệp tư nhân, cho thấy tư bản tư nhân vẫn rất được coi trọng."

"Vậy thì cậu tự tin chứ?"

"Chú Đức, mỏ than ở thôn Nam, người dân ở đấy chiếm không ít cổ phần, việc

đóng cửa là không thể. Mà nếu bị đóng cửa thật cũng chẳng cần cháu phải lộ diện,

có khối người muốn xông ra giành lại công bằng. Bọn họ không bì được với những

kẻ có cổ phần ở các mỏ khác, họ cũng chẳng có thân phận quan cách gì, kẻ đi chân

đất không sợ người đi giày. Còn mỏ ở thôn Châu, cháu đã tính rồi, sản lượng bình

quân hằng năm khoảng vài chục vạn tấn, qua ngưỡng bị đưa vào danh sách chỉnh

đốn. Đợi qua đợt chỉnh đốn này, cháu sẽ cho mở cái giếng than thứ hai, sản lượng

bình quân hằng nằm có thể lên đến trăm vạn tấn." Đã là người nhà Khương Thượng

Nghiêu cũng không giấu giếm nữa.

Quả nhiên h


Insane