
ới ánh mắt kỳ lạ: "Anh vào phòng em ở ký túc xá
giáo viên cũng có cảm giác ấy, yên tĩnh thanh bình, chỉ muốn chợp mắt một
lúc".
"Đấy là vì anh mệt rồi." Khánh Đệ quay đầu lại nhìn anh.
Anh nghe thấy thế liền phá lên cười lớn.
Khánh Đệ oán trách liếc anh, nói: "Đang tâm sự với anh mà, cố ý lảng sang
chuyện khác".
Khương Thượng Nghiêu đưa cánh tay phải sang, nắm lấy tay cô, trịnh trọng nói:
"Anh biết. Anh cũng nói thật đấy. Không chỉ ở ký túc xá của em đâu, thực ra chỉ
cần ngồi bên cạnh em, chỗ nào cũng được, đều thấy thanh bình, chẳng phải nói gì
hết, cứ thế thoải mái chỉ muốn ngủ".
Những lời mộc mạc và chân thành đó khiến Khánh Đệ cảm thấy ngượng ngùng,
trong lòng lại vui sướng liếc trộm về phía anh đánh giá độ chân thật của câu nói
ấy, ngọt ngào mỉm cười.
Hai người đi thẳng về thôn Châu, theo lời Khương Thượng Nghiêu thì là: "Dù
sao tối nay em cũng không phải soạn giáo án, về đấy đọc sách không bằng ở đây
nhìn anh".
Mấy hôm em gái ở Dã Nam, việc học máy tính của lão Lăng và Đại Lỗi cũng tạm
dừng, Khánh Đệ thầm nghĩ đến đấy xem họ học hành thế nào cũng tốt. Ai ngờ khi
vào trong phòng Khương Thượng Nghiêu, không thấy bàn làm việc của anh đâu
nữa.
Lưu Đại Lỗi nhiệt tình pha trà rót nước, nói: "Bọn em ở phòng bên cạnh, anh
Khương nói trước đây làm việc hay ăn uống đều ở trong phòng này cả, thật không
ra làm sao, phải quy hoạch lại cho nghiêm túc".
Khánh Đệ tán thành: "Như vậy rất tốt".
Lưu Đại Lỗi ngửa đầu ra sau, ánh mắt như muốn nói "Chị dâu thật chậm hiểu",
sau đó tặc lưỡi, đứng sát vào người Khánh Đệ nói nhỏ: "Chị dâu, chị là người rất
thông minh. Sao những chuyện như thế này chị lại không tinh ý thế. Anh Khương
muốn đuổi bọn em đi, rõ ràng là...".
Còn chưa nói xong, tiếng bước chân của Khương Thượng Nghiêu đã vọng lại từ
ngoài cửa, Lưu Đại Lỗi lập tức ngồi thẳng người lên: "Chị dâu, chị uống nước
đi".
Sau khi Khương Thượng Nghiêu vào phòng, liếc mắt nhìn qua khuôn mặt đang
không hiểu chuyện gì của Khánh Đệ và vẻ mặt hết sức nghiêm túc đứng đắn của Lưu
Đại Lỗi, hỏi: "Nhị Hóa, cậu lại nói lung tung gì đấy?".
"Không có gì. Chỉ hỏi chị dâu gần đây có bận không thôi."
Lưu Đại Lỗi vẻ mặt vô tội khiến Khánh Đệ không nhịn được cười. Khương Thượng
Nghiêu cũng không hỏi nhiều, dặn dò Khánh Đệ: "Mấy hôm nay phải làm việc đêm,
anh xuống mỏ xem tiến độ thế nào, em ở trong phòng dùng máy tính". Nói rồi cầm
chiếc cốc trước mặt Khánh Đệ uống một hơi nửa cốc, quay người đi ra ngoài rồi
quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lưu Đại Lỗi: "Vẫn còn ngồi đấy".
Sau khi Lưu Đại Lỗi ấm ức theo anh ra ngoài, Khánh Đệ mím môi cười, cầm cốc
lên uống một hớp nước, đột nhiên nhận ra đây là cốc trà của anh, bất giác như
nghẹn cứng.
Khi anh quay lại trời đã sâm sẩm tối, Khánh Đệ rõ ràng đã tắm và thay quần
áo, khi anh kéo ghế ngồi sát vào cô thoáng ngửi thấy mùi xà phòng thơm. Cô đẩy
chiếc cốc vừa rót đầy nước về phía anh, Khương Thượng Nghiêu thuận tay cầm lên
uống mấy hớp: "May quá, đang khát, vừa rồi mũi lại hít rất nhiều bụi".
Khánh Đệ vô tình liếc nhìn yết hầu đang lên xuống ở cổ anh, mặt nóng bừng
quay đầu nhìn vào màn hình, tiếp tục gõ chữ.
Anh ghé sát vào người cô hỏi: "Đây là cái gì?".
"Chat, phần mềm chat, em đang chat với Đàm Viên Viên, bạn học cũ của em." Hơi
thở của anh vô tình lướt qua phần tóc mai của cô, Khánh Đệ nói xong cắn chặt
môi, đột nhiên nhớ lại ngày hôm ấy cô kiễng chân, bám vào vai anh, đặt môi mình
lên môi anh, lòng dạ rối bời, nhất thời đánh sai vài từ.
"Cái này hay thật." Giọng anh nghe rất điềm tĩnh bình thản.
Khánh Đệ thầm mắng mình luôn bị chi phối tâm trí vì anh, định gõ hai từ tạm
biệt để chào Đàm Viên Viên, đột nhiên cô thấy tai mình buồn buồn, anh đang thổi
vào tai cô. Khánh Đệ vừa xấu hổ vừa bực quay lại nhìn anh, anh giữ nguyên tư thế
vừa rồi, cách má cô chỉ vài phân, ánh mắt nhìn cô như trêu chọc, anh nói khẽ,
"Tai em lại đỏ lên rồi".
"Anh..."
Anh cười đắc ý: "Đỏ lan tới tận cổ rồi", thấy cô ngượng tới mức không biết
nên làm thế nào, anh dỗ dành: "Giúp anh lập một nick chat, có thời gian anh nói
chuyện với em".
Khánh Đệ nghiến răng, lại không thể cắn anh một cái, đành trừng mắt với anh.
Cho dù là vậy, nhưng tay đã mở giao diện. Bận rộn một hồi, khi hai người bắt đầu
trao đổi nick cho nhau, thì điện thoại của Khương Thượng Nghiêu đổ chuông.
Đêm khuya thanh vắng, giọng Hắc Tử lại vang lên vô cùng rõ. Chỉ nghe anh ta
nói: “Mình đúng là đen đủi, cả ngày tâm trạng chẳng ra gì. Vừa rồi hết giờ tăng
ca về nhà, thấy cửa số nhà bị đập vỡ tan tành, mẹ mình còn nói sáng nay vừa mở
cửa ra, thấy mấy con mèo chết ngay trước cửa nhà, trên tường nhà bôi bê bết
máu".
Khương Thượng Nghiêu đột nhiên sầm sắc mặt, cầm điện thoại đi vài bước ra
phía cửa, nói: "Có lẽ là Nhiếp Nhị. Cậu mau chuyển hai cụ đến nơi khác đi.
Chuyện này chưa biết mức độ lớn nhỏ thế nào".
Đầu dây bên kia Hắc Tử nói gì đó nghe không rõ nữa, chỉ thấy ngay sau đó
Khương Thượng Nghiêu lại nói: "Bên chú Đức chắc an toàn, còn sự an toàn của cậu
thì sao?".
Hắc Tử lại nói gì đó, vẻ mặ