
ên hoảng hốt, ngồi phịch xuống mép giường, một lúc
sau mới nhìn Khánh Đệ bằng ánh mắt bất lực, nói: "Khánh Đệ, con nói với em rằng,
bố con với nhau không thể có mối thù không đội trời chung. Tính khí bố con không
tốt, nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua thôi. Bao nhiêu năm nay, khổ sở vất vả để duy
trì gia đình này, mẹ cũng rất khó chịu, nhưng vẫn là một gia đình đúng không?
Con đi dạy học ở nơi xa như thế, Ái Đệ lại chuyển ra ngoài sống, thì còn gì là
gia đình nữa? Bao năm qua mẹ là vì cái gì? Đều chẳng phải vì hai con sao?". Mẹ
cô chưa nói xong đã khóc.
Khánh Đệ dừng tay, nhìn người mẹ già nua trước tuổi của mình, trong lòng vừa
thấy có lỗi vừa tức giận.
Cảnh mẹ một tay kéo cô, một tay ôm Ái Đệ hoảng hốt đi từ Vấn Sơn về Dã Nam
lại hiện ra trong đầu, năm đó cô cũng đã từng phản kháng lại, đấy là khi cô vẫn
còn ôm ấp những mộng tưởng đẹp đẽ với cuộc sống.
Sự phẫn nộ trong lòng Khánh Đệ dần nhạt đi, chỉ còn lại nỗi bi thương không
nói thành lời. "Mẹ, mẹ có bao giờ nghĩ rằng, nếu năm đó mẹ ly hôn với ông ta,
thì chúng ta sẽ thế nào không? Có thể mẹ vẫn ở quê và đã tìm được một người đàn
ông khác, cũng có thể mẹ đã đi làm, dù tiền kiếm được chỉ đủ mua mấy túi gạo.
Mặc dù khổ nhưng không cần phải cầm bát xin ăn như bây giờ, con và Ái Đệ cũng
vẫn sẽ trưởng thành, mẹ cũng có được khoảng hai mươi năm vui vẻ. Mẹ, nếu cho mẹ
được chọn lại, thì như thế Iiệu có tốt hơn không?"
Mẹ cô im lặng, khuôn mặt đờ đẫn trái tim nguội lạnh, thấy Khánh Đệ lại bắt
đầu thu dọn đồ đạc, bà đột nhiên túm chặt tay cô, cầu khẩn: "Khánh Đệ, chúng ta
hãy thương lượng một chút, nhẫn nhịn thêm hai năm nữa, khi con và Ái Đệ đã lấy
chồng, mẹ hoàn thành tâm nguyện rồi, các con muốn thế nào cũng được".
"Mẹ!" Khánh Đệ ném đồ trên tay xuống, không thể kiềm chế được cơn giận trong
lòng: "Còn phải nhịn thế nào nữa? Ông ta vốn không phải là người. Chỉ cần ông ta
còn một chút nhân tính sẽ không làm những chuyện đó! Ái Đệ giờ đang ở bên ngoài,
cứ nói đến bố là nó run cầm cập. Mẹ, mẹ muốn giúp ông ta ép Ái Đệ vào đường
sao?".
Cô nói xong, không để ý tới phản ứng của mẹ, kéo ngăn kéo ra tìm tiền.Sau đó,
cơn giận được đè nén bởi vẻ bình tĩnh bề ngoài đang lan ra toàn thân, cô quay
người lại hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ có động vào tiền tiết kiệm của Ái Đệ không?".
Mẹ cô lắc đầu quầy quậy, Khánh Đệ còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm, đã nghe
thấy giọng nói lè nhè kéo dài sặc mùi rượu của bố cô vang lên ngoài cửa: "Tao
lấy đấy, làm sao?".
Đây chính là dấu hiệu cho thấy ông ta sắp bùng nổ.
Mẹ Khánh Đệ nhất thời tinh thần hỗn loạn, liếc mắt nhìn về phía con gái đang
mặt đanh lại đứng trước bàn, vội bật dậy: "Lão Thẩm, về rồi à? Hiếm khi Khánh Đệ
về...".
"Cút!" Bố cô vung tay hất mẹ cô ra, đứng trước cửa phòng chỉ thẳng vào mặt
Khánh Đệ chửi rủa: "Mau cút cho tao! Nuôi con chó nó còn biết vẫy đuôi mừng chủ,
nuôi hai đứa tiện nhân chúng mày thật chẳng ra cái quái gì! Tiền tao cầm đấy,
thì sao? Tao nuôi chúng mày lớn phải ăn phải uống không cần tiền chắc? Ông mày
bỏ tiền ra nuôi thì chúng mày phải trả! Sau này nếu thiếu một đồng tiền dưỡng
lão, ông không để chúng mày yên đâu!".
Ông ta nói xong định túm Khánh Đệ lôi ra ngoài, mẹ cô giơ tay ra chắn ngang,
lại một lần nữa bị ông ta đẩy ngã dúi dụi vào góc tường, Khánh Đệ vớ lấy cái
lược trên bàn nhằm thẳng vào mặt ông ta mà bổ tới, ông ta không kịp đề phòng,
trong lúc né người để tránh, Khánh Đệ đã chạy thoát khỏi phòng. Trong chốc lát,
cô điềm tĩnh quay lại, trên tay là con dao sáng loáng, con dao bị cô cắm phập
vào cửa gỗ, cửa rung lên từng hồi.
"Khánh Đệ." Mẹ cô kinh hãi.
Khánh Đệ lờ đi như không nghe thấy, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi người bố:
"Thẩm Nhị Phong, ông cứ việc gây hấn, nếu ông không sợ tai tiếng truyền tới cơ
quan làm mất mặt tổ tông họ Thẩm!".
Một Khánh Đệ ghê gớm đanh đá như thế ông ta chưa từng thấy. Trong ấn tượng
của mình, con gái thứ hai còn có chút giống bố, con gái đầu mềm yếu giống hệt
mẹ. Lúc này, ông ta có chút kinh ngạc, lại có chút thẹn quá hóa giận, mặt đỏ gay
xuống tận cổ, những thớ thịt trên mặt giật giật, bước từng bước lớn về phía
trước, cánh tay to lớn vung ra, miệng chửi rủa: "Ông mày cũng...".
Khánh Đệ chuẩn bị rút con dao đang cắm ở cửa xuống, thì một bóng người lướt
qua bên cạnh cô, bàn tay điên dại của bố cô bị người đó giữ chặt trên không
trung. "Chú, chú bớt giận."
"Mẹ mày chứ..." Thẩm Nhị Phong gắng sức rút tay lại, cổ tay như bị kẹp bởi
kìm sắt, lần nào cũng vô ích, bất giác nổi giận đùng đùng chửi bới: "Đồ ranh
con!", vung tay trái lên, định đập vào cổ người đứng phía trước.
Cánh tay trái Khương Thượng Nghiêu nắm chặt cổ tay ông ta, tay phải hất bàn
tay kia ra, đồng thời tung chân đá thẳng vào ngực, động tác nhanh nhẹn dứt
khoát.
Chỉ thấy Thẩm Nhị Phong bị Khương Thượng Nghiêu đạp một cái đập người vào tủ
đầu giường, tay ôm bụng thở hồng hộc, anh quay lại nhìn Khánh Đệ với đôi mắt áy
náy, rồi quay sang nói với Thẩm Nhị Phong: "Chú. Chú bớt giận. Có chuyện gì
chúng ta từ từ thương lượng. Động tay động chân không hay lắm